XtGem Forum catalog
Mang Hạnh Phúc Đền Cho Tôi

Mang Hạnh Phúc Đền Cho Tôi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321880

Bình chọn: 8.00/10/188 lượt.

ể mình

kìm chặt thân thể cô trên bức tường lạnh như băng, hai tay dùng sức vuốt ve bầu ngực mềm mại, sau đó cúi xuống vội vàng ngậm lấy một quả hồng

đào nhỏ đang run rẩy.

"Không, anh không được làm thế, tôi không cho phép."

Kiều Kiều được trả lời lại bằng một cái cắn đau đớn trên bầu ngực, cô chỉ có thể thở gấp trừng mắt nhìn anh. Thấy anh càn rỡ không ngừng liếm mút ở

trên ngực mình mà không thể làm được gì. "Tiêu Trung Kiếm, tôi hận anh."

Vẻ mặt Tiêu Trung Kiếm chấn động, sau đó lại càng thêm âm u, đôi mắt màu

đen tóe ra ánh lửa hừng hực, dường như đã mất đi tất cả tình cảm, chỉ

còn vô tình lạnh như băng.

"Thế sao? Nếu tôi không thể làm cho em yêu tôi thì cứ hận tôi đi."

Anh thô bạo xoay thân thể cô quay lưng lại với mình, áp sát cô vào tường,

một tay kéo quần lót của cô xuống. Sau đó nắm lấy cái eo mảnh khảnh,

mạnh mẽ đem toàn bộ dục vọng đã cứng rắn của mình đâm sâu vào đóa hoa

khô khốc chưa động tình. . . . . .

"A!" Tiếng thét đau đớn mắc

lại giữa cổ họng, Kiều Kiều muốn kêu cũng không kêu nổi. Chỉ biết há hốc miệng, cảm giác đau quá mãnh liệt khiến cô ưỡn người ra phía sau.

Vì muốn trừng phạt, vì muốn trả thù, vì ham muốn khát vọng, vì sự đè nén

lâu ngày không thể chịu đựng thêm nữa, Tiêu Trung Kiếm thô bạo xâm nhập

hoàn toàn, dường như muốn vùi sâu mình vào trong thân thể ngọt ngào của

cô, không bao giờ tách ra.

Nhưng chính điều đó lại làm cho sai lầm này không có cách nào vãn hồi.

Tiêu Trung Kiếm biết mình đã phá hủy tất cả những gì hai người đã có. Thời

điểm cô kêu đau thành tiếng, anh cũng cảm thấy tim mình bị đâm đến đau

đớn.

Nhưng khoái cảm ấm áp chặt chẽ vây quanh khiến anh cho không còn giữ vững được tỉnh táo, dục hỏa khắp người rất cần thân thể ngọt

ngào của cô dập tắt. Tiêu Trung Kiếm không thể rời đi, chỉ có thể tiếp

tục mắc thêm sai lầm.

Đã không thể dừng lại. . . . . . Tiêu Trung Kiếm chỉ dựa vào bản năng mà không ngừng luật động.

"Tôi. . . . . . Hận anh. . . . . . A. . . . . ." Theo từng động tác xâm nhập

của anh, Kiều Kiều không nói nổi được một câu hoàn chỉnh.

Cánh

hoa mềm mại giống như muốn bảo vệ chủ nhân mà kháng cự tất cả ngoại lực

muốn xâm phạm, nhưng sự đưa đẩy thít chặt này lại mang đến cho Tiêu

Trung Kiếm một cảm giác mất hồn trước nay chưa từng có, làm anh muốn

ngừng mà không được. Mật hoa ấm áp đặc dính giữa phân thân dục vọng của

anh khi ma sát với hoa kính chặt chẽ mà phát ra âm thanh dâm đãng mập

mờ.

"A. . . . . . A. . . . . ." Kiều Kiều nắm chặt tay chống

trước bức tường, lần đầu đau đớn mà không có cách nào giãy giụa, cô chỉ

có thể bật ra những tiếng rên rỉ đứt quãng, tiết lộ ra ở trong thống khổ lại mang theo một chút khoái cảm.

Dục vọng thân thể thôi thúc

Tiêu Trung Kiếm biến thân thành dã thú cuồng loạn với ham muốn chiếm

đoạt mạnh mẽ. Mỗi một lần động thân là một lần đâm đến tận cùng, ra sức

ma sát vào trong hoa tâm, bức ra ngọn lửa tình dục chôn sâu ở trong thân thể cô.

"Ở. . . . . . ngoài. . . . . ." Kiều Kiều không nhịn

được rơi nước mắt, từng giọt từng giọt rơi xuống nền nhà, thân thể kiều mỵ bị chiếm đoạt không ngừng đung đưa.

"Em muốn tôi bắn ở bên ngoài sao?"

Kiều Kiều nâng mặt lên quay đầu lại nhìn anh, khuôn mặt nhuốm đầy nước mắt

như đóa hoa xinh đẹp bị tàn phá không thương tiếc, nhưng như thế lại

càng làm ham muốn chiếm đoạt của Tiêu Trung Kiếm tăng thêm.

"Anh không thể bắn ở bên trong."

"Mặt."

"Cái gì?"

"Em muốn tôi bắn lên mặt hay ở bên trong?"

Lựa chọn khó như vậy sao cô có thể đưa ra quyết định, đối với cô thì lựa chọn thế nào cũng đều là một loại nhục nhã.

"Dù tôi khống chế tốt cũng không chờ được quá lâu đâu." Tiêu Trung Kiếm

tăng thêm tốc độ luật động, chứng tỏ anh cũng sắp đạt tới cao trào.

Hông của anh lay động nhanh hơn, thân thể của Kiều Kiều lắc lư càng thêm dữ dội, làm cô không thể suy nghĩ được gì.

"A. . . . . . Không . . . . . ."

Trong khi cô vẫn còn chần chừ, người đàn ông phía sau vừa không ngừng kéo ra đưa vào vừa nói: "Tôi muốn bắn. . . . . ."

"Không!" Cô kêu to.

Kiều Kiều nhắm chặt mắt lại chờ đợi, nhưng Tiêu Trung Kiếm lại dùng sức ôm lấy hông của cô, kéo cả người cô ngồi xuống đùi anh.

Khi Kiều Kiều phát giác được anh muốn làm gì, giùng giằng muốn né ra thì đã không còn kịp nữa.

"Tôi không muốn. . . . . . A. . . . . ."

Đem dục vọng sắp bộc phát đâm thật mạnh vào trong hoa tâm non nớt của cô

một lần cuối, anh hoàn toàn buông thả bản thân. . . . . .

Sau khi Tiêu Trung Kiếm khôi phục lại lý trí, anh vội vàng buông cô ra. Cả

người Kiều Kiều mềm nhũn trượt xuống đất, cô vòng tay ôm lấy mình. Toàn

thân giống như vừa bị mưa to gió lớn quét qua, muốn động cũng không động được.

"Anh thật quá đáng." Cô nghẹn ngào nói nhỏ .

Tiêu

Trung Kiếm nhìn giữa bắp đùi trắng như tuyết của cô chậm rãi chảy ra một hỗn hợp chất lỏng trắng đục hòa lẫn với máu, hình ảnh đó quá chói mắt,

quá kinh động.

Anh sững người lùi lại vài bước, Kiều Kiều cố gắng kéo chiếc chăn mỏng đắp lên thân thể, quay lưng về phía anh. Trên đó

còn có những dấu hôn tím xanh, anh biết đó là do mình tạo ra, mà vừa