
tiền là được chứ gì?"
Kiều Kiều vừa nói vừa gắng vùi nhỏ người lại, giảm thiểu sự tồn tại của
bản thân.
Hiện tại Kiều Kiều mới biết cảm giác kích thích khi xem TV với sự sợ hãi ở trong thực tế chênh lệch nhau tới vạn dặm, quá kinh
khủng.
"Nếu như không phải do cô, Tiểu Linh đã sớm lựa chọn tôi,
cùng tôi kết hôn. Nếu như không phải do cô, cô cho rằng tôi thích ở chỗ
này uống rượu giải sầu, mượn rượu tìm vui hay sao?"
"Không công
bằng, anh không thể đổ hết trách nhiệm lên người tôi được! Nếu anh thực
sự đủ tốt, thì dù tôi có nói xấu anh cả 365 ngày, Tiểu Linh cũng sẽ
không để ý đến."
Ha ha! Miệng lưỡi của mình cũng không tệ. Kiều Kiều đắc ý nghĩ thầm.
"Cái này chứng tỏ “yêu pháp” của cô thật lợi hại." Giọng nói lạnh như băng cắt đứt sự hả hê của Kiều Kiều.
"Nếu mà tôi có yêu pháp thì hiện giờ anh cũng không còn khả năng xuất hiện ở trước mặt tôi nữa đâu."
"Cứ coi như cô có yêu pháp đi, thì làm sao? Chẳng lẽ tôi lại không có biện pháp để trị cô à?"
"Anh muốn làm cái gì?" Kiều Kiều trợn to mắt, thấy hai tay Tiêu Trung Kiếm
đang vươn về phía mình, cô vội vàng rụt người, lùi sát vào thành ghế.
"Đàn ông trị phụ nữ không phải chỉ dùng một chiêu kia sao?"
"Một chiêu nào?" Kiều Kiều thật muốn cắn lưỡi tự vẫn, không đâu đi há mồm ra hỏi làm cái gì.
Khóe miệng Tiêu Trung Kiếm khẽ giương lên, sau đó chậm rãi nói: "Phụ nữ làm
thế nào để đàn ông hạnh phúc? Đàn ông đòi hạnh phúc ở phụ nữ như thế
nào?"
"Ý gì?"
Anh ta bật cười, cười đến vui vẻ, cười đến
sảng khoái, cười đến thật. . . . . . đẹp trai, khiến người khác nhìn vào không nhịn được tăng nhanh nhịp tim, khó có thể kiềm chế.
Nhưng người hiện tại người đang bị cười nhạo là cô, sao cô có thể mê luyến nụ cười của đối phương được.
Tiêu Trung Kiếm lật sổ chọn bài hát, ung dung tìm một hồi, cuối cùng ấn chọn một ca khúc, sau đó vặn âm thanh lên mức lớn nhất.
Trong nháy mắt, cả phòng bao chìm trong tiếng nhạc đinh tai nhức óc, người ở
bên ngoài hoàn toàn không nghe được bên trong đang làm cái gì.
"Anh. . . . . . Sao phải bật lớn tiếng như vậy? Người không biết còn tưởng
rằng chúng ta đang làm chuyện không có đạo đức gì ở bên trong đấy."
"Thì đúng là chúng ta sẽ làm ra chuyện không có đạo đức mà!" Giọng nói mê hoặc tràn ngập tà ác.
Hai mắt Kiều Kiều trợn đến nỗi không thể trợn thêm được nữa, cô lén lút
muốn chạy đi, lại đúng lúc Tiêu Trung Kiếm xoay người lại nhìn thấy. Tuy tiếng nhạc trong phòng cực ầm ĩ, nhưng Kiều Kiều vẫn có thể nghe thấy
tiếng anh nói rõ ràng ——
"Hiện tại tôi muốn đòi lại hạnh phúc của tôi." Câu nói của Tiêu
Trung Kiếm làm Kiều Kiều quên cả hô hấp, một giây kế tiếp, anh đưa hai
tay ra, dùng sức giữ lấy bả vai cô, gần như thô lỗ đè chặt người cô
xuống salon, sau đó toàn thân nặng nề áp xuống.
Không . . . . . . Kiều Kiều liều chết chuyển động đầu, muốn né tránh môi của anh, giãy
dụa một hồi, lắc đến chóng mặt, mà Tiêu Trung Kiếm lại chỉ nhàn nhã chờ
tới lúc cô lắc đầu mệt thì thôi.
Kiều Kiều thở hổn hển, dừng lại động tác.
Thời cơ đến rồi.
Bắt được cơ hội, Tiêu Trung Kiếm không hề khách khí cúi đầu dán lên đôi môi hồng nộn nhỏ nhắn của cô, giống như đang ăn mật ong ngọt ngào, đói khát liếm mút không chút kiềm chế.
Anh vừa bá đạo vừa vui vẻ thưởng
thức vị ngọt của cô, bàn tay không an phận cũng bắt đầu lục lọi dưới bắp đùi trắng nõn, theo quần tất tiến dần lên trên.
"Không . . . . . ." Thừa dịp môi thoát được ra, Kiều Kiều kinh hoàng phát ra tiếng kháng nghị.
Nhưng đã không còn kịp nữa, bàn tay giảo hoạt kia cách một lớp quần thăm dò
nơi mềm mại giữa hai chân cô. Kiều Kiều lập tức kẹp chặt chân lại, Tiêu
Trung Kiếm cũng không tách ra, chỉ động ngón tay ấn nhẹ, ma sát vuốt ve.
"A. . . . . . Dừng tay. . . . . . Anh như vậy tôi sẽ. . . . . ."
"Sẽ như thế nào?"
Giọng nói khàn khàn bên tai thật dụ hoặc, Kiều Kiều cảm giác được hô hấp của
mình đang dần trở nên rối loạn, đầu óc gần như trống rỗng.
Sẽ như thế nào? Anh muốn cô đấy, thì sao? Tiêu Trung Kiếm nghĩ thầm.
"Đừng vậy nữa. . . . . ." Kiều Kiều vươn tay đè lại bàn tay to của anh, muốn
kéo nó ra khỏi nơi xấu hổ giữa hai chân mình, nhưng lại không có một
chút sức lực nào. Trạng thái vô lực thoạt nhìn trông càng giống như đang cầu xin.
Rốt cục không chịu nổi loại khoái cảm vui thích này,
Kiều Kiều mảnh mai xụi lơ ở dưới thân anh, hổn hển thở gấp mặc cho anh
vuốt ve mình.
Lúc này đã không còn trở ngại, Tiêu Trung Kiếm luồn tay vào bên trong, thâm nhập trực tiếp tới hoa viên thần bí kia, chạm
đến cánh hoa mềm mại.
"A!" Cảm giác như chạm phải điện khiến cái
miệng hồng phấn không nhịn được bật ra tiếng rên rỉ mất hồn. Âm thanh
rên rỉ này cũng làm cho Tiêu Trung Kiếm cảm thấy vô cùng hưng phấn.
Trong lòng Kiều Kiều dường như đang có một ngọn lửa bùng cháy, thiêu đốt cô, khiến cô muốn nhanh chóng ngất xỉu.
"Xem ra em rất thích tôi vuốt ve em như vậy."
Hừ, tại sao anh ta phải dùng cái giọng mập mờ ngập sắc tình đó để nói
chuyện? Nhưng Kiều Kiều lại không có lời nào để phản bác, vì quả thực
đúng là cô rất thích.
Cánh hoa ướt át lại ấm áp bao qu