nữa.
“Anh lặp lại lần nữa?”. Cô nhẹ nhàng mở miệng, giả vờ không nghe rõ anh nói gì.
“Anh nói, là Mạnh Vĩ Đình bắt em rời khỏi anh.” Nếu như trước còn mấy phần hoài nghi, phản ứng của cô đã cho anh câu trả lời, đó chính là sự thật, là Mạnh Vĩ Đình ép cô rời đi. Thậm chí từ nơi này hoài nghi dọc theo những thứ khác, cô vì Mạnh Vĩ Đình bức ép mà rời khỏi anh, đồng thời để cho anh từ bỏ hoàn toàn, cố ý đi hẹn hò với Mục Phong, vậy cô có tình cảm với mình cỡ nào mà bằng lòng như thế?
Anh cơ hồ có thể tưởng tượng ra Mạnh Vĩ Đình bức ép cô thế nào, hơn nửa là chỉ ra chỗ tốt, đồng thời nói cho cô biết cô rời đi mới không ảnh hưởng tới tiền đồ của anh.
Nghê Thiên Ngữ từ từ vươn tay ôm anh chặt, cô biết mình không nên như vậy, thậm chí biết hành động này của mình sẽ để cho tương lai bao nhiêu hiểm họa ngầm. Cô đã cố gắng như vậy, chạy ra khỏi cuộc sống của anh, nhưng không chống cự nổi một câu nói đơn giản từ anh.
Anh không phải hoài nghi cô sẽ cùng Mạnh Vĩ Đình có giao dịch gì, mà đi nghĩ rằng Mạnh Vĩ Đình uy hiếp cô. Cô đã cho là mình có tâm địa sắt đá, nhưng vẫn bị một câu nói đơn giản như vậy động tới.
Mạnh Diên Châu vốn còn muốn mở miệng nói gì, lại phát hiện trên bả vai mình ướt một mảng lớn thì không hỏi nữa, dù anh không biết rốt cuộc nước mắt của cô biểu hiện cái gì.
Ai cũng không nói rõ được những việc phiền lòng kia, từ trong thang máy đi ra liền ôm nhau, cái gì cũng không nghĩ, chỉ có lẫn nhau. Bọn họ hôn mãnh liệt, thậm chí vừa hôn, Mạnh Diên Châu vừa lấy chìa khóa trong tay cô mở cửa, sau đó ôm ấp lẫn nhau vào cửa. Từ lúc vào cửa là bắt đầu, không ngừng cởi quần áo cho nhau, ngã vào ghế sofa gần đó, chỉ có thể nghe được tiếng thở dốc của cả hai.
Cảm xúc mạnh mẽ của anh tới rất nhanh, Nghê Thiên Ngữ không ngừng phối hợp với anh, sau khi anh hưng phấn lại cười, “Em đau.”
“Là do anh sao?”. Anh cũng nhỏ giọng đáp lại, nằm trên người cô.
“Không phải.” Cô dùng ngón tay chỉ vào bàn trà cạnh ghế sofa, chân của cô đong đưa phạm vi lớn, cùng bàn trà ma sát khiến chân đỏ lên.
Anh nói sát bên tai cô, “Vậy đi lên giường?”
Cô cười không ra tiếng, anh ôm đi tới phòng cô, hai bên da trắng nõn dán vào một nơi, cô lại thấy xúc động. Anh nhẹ nhàng thả cô lên giường, hai tay cô vòng cổ anh không thả, bốn mắt nhìn nhau, bọn họ chỉ có thể thấy lẫn nhau. Đã từng có lúc anh hỏi cô, cái gì là tình yêu, có lẽ giờ phút này anh có thể đưa ra đáp án, chính là từ đôi mắt của nhau mà nhìn ra được đối phương.
Anh che trên người cô, hưởng thụ phương thức thân mật vui vẻ nhất. Mà cô cảm giác mình như chiếc thuyền bé nhỏ trên biển mênh mông, sóng không ngừng đánh, một lần lại một lần, sau đó càng ngày càng gần với bờ hơn.
Nếu như trước kia nhân vật cô đóng trước mặt anh là giả dối, nhưng giờ phút này, cô cam đoan, tình cảm của cô đều là thật.
Thậm chí, chỉ có mình anh là khiến cô muốn tới gần phía bên kia nhất.
Anh cắn tai cô, “Không cho ở cạnh người đàn ông khác.”
“Được.”
Giống như một lời thế, cũng như một lời cam kết. Mạnh Diên Châu đưa Nghê Thiên Ngữ ra ngoài ăn cơm, dọc trên đường Mạnh Diên Châu không nói gì, bây giờ anh rất ảo não, trước như bị hồ đồ mà nói với cô những lời như thế, hiện tại thì đã tỉnh táo, cứ có cảm giác là lạ, cũng không phải hối hận, chính là có cảm giác mình như một cậu bé vậy. Bây giờ anh ở trước mặt người khác ra vẻ trầm ổn chín chắn, nhưng hôm nay ở trước mặt cô, tất cả sự bình tĩnh của mình đều là ngụy trang cả. Anh cũng không biết vì sao, chỉ cần là chuyện của cô, anh đều có chút hồ đồ, không thể làm chủ được lý trí, cũng không thể ác độc.
Nghê Thiên Ngữ không xem rõ thái độ của anh, bởi vì anh luôn trầm mặc.
Mãi cho tới lúc ăn tối, Mạnh Diên Châu ném ra một câu không đầu không đuôi, “Xử lý tốt chuyện của chính em.”
Lời của anh buồn buồn, cũng không biết có phải hờn dỗi hay không. Nhưng đột nhiên Nghê Thiên Ngữ rất muốn cười, vốn cảm giác mùi vị món thịt bò bít tết kia khó ăn nhưng giờ lại không thấy vậy nữa. Cho dù anh không cố ý nói, nhưng với lúc cô hẹn hò với Mục Phong, vẫn luôn để ý, nhưng anh cố tình không muốn ra vẻ anh để ý, vì vậy khó chịu như vậy.
Cô dùng con dao nhỏ cắt thịt bò bít tết thành những miếng nhỏ, dùng dĩa bỏ vào trong miệng, từ từ nhai xong thì khuôn mặt ngây thơ nhìn anh, “Ý của anh là em xử lý tốt chuyện của em, anh mới muốn em?”
Cô cười với anh, bề ngoài ngụy trang chín chắn của Mạnh Diên Châu cũng bị nứt ra khẽ hở, “Ừ.”
Cô che đôi môi cười, “Tại sao anh không ghét bỏ em?” Cô sờ cằm của mình, “Danh tiếng của em cũng không tốt.”
Mạnh Diên Châu cúi đầu tác chiến món thịt bò bít tết, giờ phút này mới từ từ ngẩng đầu lên liếc cô một cái, “Chưa từng thử qua một người phụ nữ có danh tiếng không tốt, cho nên muốn thử một chút.”
“Thời gian thử việc của em đúng là dài.” Cô kéo dài âm cuối, “Anh phải suy tĩnh cho em chuyển lên chính thức đi!”
Mạnh Diên Châu nhìn chằm chằm cô hồi lâu, lúc cô cho rằng anh sẽ nói gì đó, anh lại gọi phục vụ, “Tính tiền.”, đồng thời liếc nhìn cô một cái, “Em no rồi chứ?”
Anh không quan tâm tới ý của cô, trực tiếp dẫn cô ra ngoài.