ộng lớn. Nghe giọng điệu
giải thích của Lí Tử Duệ có đôi chút châm chọc, Hi Hiểu bỗng đỏ mặt: -Anh…không
sao chứ?
-Tôi có thể làm sao chứ?-
anh hơi ngẩn người ra, nhìn vào đôi mắt không chút che giấu sự áy náy và quan
tâm của cô, anh như hiểu ra vấn đề: -Chuyện này vốn dĩ là nhằm vào tôi, cô
không cần phải lo lắng như vậy, không liên quan gì đến cô hết!
-Sao lại không liên quan
đến tôi?- Lí Tử Duệ nói như vậy khiến cho Hi Hiểu càng thêm áy náy:-Tôi không
biết Nhạc Đồng thực sự có dã tâm ấy. Lúc đó anh ta nói giúp tôi, còn đưa ra lí
do hết sức chính đáng, toàn là nghĩ cho bản thân…tôi đâu ngờ anh ta….
-Cho dù không có chuyện
này thì anh ta cũng gây ra chuyện khác…- Lí Tử Duệ nhíu mày: -Chuyện này là tất
yếu, còn về chuyện lúc nào nó xảy đến thì đó là vấn đề cơ hội. Chỉ là tôi không
ngờ rằng anh ta sẽ làm chuyện này với cô. Đề phòng đủ đường, vậy mà…đây là sơ
suất của tôi!
-Chuyện này có dễ giải
quyết không? Một tội lớn đến thế…- giờ truy cứu trách nhiệm cho ai cũng chẳng
có ích lợi gì. Hi Hiểu vô cùng lo lắng: -Khoản hối lộ 12 vạn tệ ấy nhất định
bọn họ sẽ cho rằng là tôi với anh cùng làm. Tôi thì không sao, nếu như làm liên
lụy đến anh, chẳng phải tiền đồ của anh sẽ bị hủy hoại trong tay tôi sao?
Lí Tử Duệ cúi đầu:
-Chuyện gì cũng sẽ có cách giải quyết thôi!
Mặc dù nói cứng như vậy
nhưng Hi Hiểu vẫn nhận ra sự bất lực và mệt mỏi trong ánh mắt của anh. Mới sáng
sớm mà trên người anh đã nồng nặc mùi khói thuốc với mùi rượu. Mặc dù Hi Hiểu
không hỏi nhưng cô thừa biết tối qua sở dĩ anh về muộn là bởi vì bận đi tìm
kiếm phương pháp giải quyết. Nhưng nhìn bộ dạng của anh lúc này, cô biết rằng
anh vẫn đang bế tắc.
Đã quen với thái độ ngang
tàng và ngạo nghễ của Lí Tử Duệ ở công ty, nay thấy anh trở nên bế tắc, Hi Hiểu
bỗng cảm thấy rất có lỗi: -Chuyện là do tôi gây ra, hay là để tôi nghĩ cách
giải quyết!
Nghe câu nói đầy vẻ quyết
tâm của Hi Hiểu, Lí Tử Duệ ngẩng đầu nhìn cô, miệng cười cay đắng: -Cách gì?
-Chẳng phải anh nói sẽ đi
tìm chủ tịch Dương sao? Tốt nhất để ông ấy đưa ra một lí do để xoa dịu thái độ
của Tôn Bồi Đông với chuyện này. Để tôi bắt đầu tiến hành công việc với chủ
tịch Dương xem sao.
-Tiến hành công việc như
thế nào?- nghĩ lại thái độ của chủ tịch Dương tối qua, Lí Tử Duệ tức muốn nổ
đom đóm mắt. Anh làm thị trường đã lâu, gặp không ít những người có tiền nhưng
chưa bao giờ gặp một ông chủ nhiều tiền mà lại tính toán đến thế. Bị mỉa mai
thì thôi chẳng nói làm gì, nhưng cái phương pháp giải quyết vấn đề mà ông ta
đưa ra quả nhiên chẳng phải là một con số nhỏ. Giày vò suốt cả buổi tối, ngoài
việc toàn thân bị ám khói thuốc ra thì chẳng thu thập được điều gì.
-Chủ tịch Dương có phải
là đàn ông không?
-Phải!- kinh ngạc trước
câu hỏi ngớ ngẩn của Hi Hiểu, Lí Tử Duệ hơi ngẩn người: -Cô định làm cái gì
thế?
-Là đàn ông thì dễ tính
thôi mà!- Hi Hiểu cười gượng gạo: -Chẳng phải người ta vẫn nói rằng nếu là đàn
ông trên thế giới này thì chỉ có hai cách giải quyết vấn đề, thứ nhất là tiền,
thứ hai là đàn bà thôi sao?
-Cô định làm trò gì?
Hi Hiểu với tay lấy cái
ví phía sau lưng, lật tung ví lên tìm cái thẻ ngân hàng rồi đặt bộp xuống bàn:
-Tôi đi biếu tiền cho ông ta! Nếu như vậy thì cả hai yếu tố: tiền và đàn bà đều
có đủ cả.
-Cô học ai cái mánh khóe
bẩn thỉu này thế hả?- Lí Tử Duệ trợn mắt nhìn cô, bực mình quát: -Với chút tiền
lương ít ỏi của cô còn chẳng đủ cho ông ta ăn một bữa cơm. Còn cái nhan sắc như
của cô thì ra khỏi cửa có mà vơ được cả đống.
Hi Hiểu chẳng thể ngờ
chút dũng khí mà khó khăn lắm cô mới có được lại bị Lí Tử Duệ đả kích nặng nề
như vậy. Vốn dĩ trong lòng còn chút áy náy, nay nghe thấy Lí Tử Duệ nói vậy, cô
chỉ còn biết chửi thầm anh ta trong bụng. Hi Hiểu đút hai miếng cơm to vào
miệng, tự an ủi mình, dù sao cô cũng đã thể hiện sự áy náy của mình với anh ta
rồi, Lí Tử Duệ đã không cảm động trước tấm lòng của cô còn nhẫn tâm sỉ nhục cô.
Hơn nữa, còn chưa biết là ai làm liên lụy đến ai đâu. Nếu như không có Lí Tử
Duệ thì tên Nhạc Đồng khốn kiếp ấy đâu có lôi cô ra hứng đạn. Lần này thì hay
rồi, thành tích đáng lẽ ra là của mình nay lại mang dâng đến tay kẻ khác. Nhớ
lại sự châm biếm của La Đông Thần ngày hôm trước, cô lại tức nghẹn họng.
Nhan Hi Hiểu không thể
nào ngờ được, sai lầm lần này chỉ là tạm thời, sai lầm lớn hơn vẫn còn chờ đợi
cô ở phía sau.
Vừa ngồi xuống bàn làm
việc, Nhan Hi Hiểu đã nhận được điện thoại của trợ lí tổng giám đốc, bảo cô đến
văn phòng của tổng giám đốc một chuyến. Hi Hiểu tưởng rằng cuối cùng tổng giám
đốc cũng trả lại sự trong sạch cho cô, nhưng nào ngờ Tôn Bồi Đông không có ở
văn phòng, chỉ có trợ lí của Tôn Bồi Đông ở đó, cô ta đưa cho Hi Hiểu một tờ
khai: -Cô Nhan, đây là dặn dò của tổng giám đốc trước lúc ra ngoài, cô hãy điền
đầy đủ các thông tin lên tờ giấy này nhé!
Nhận thấy nụ cười hắc ám
trên mặt cô trợ lí, Nhan Hi Hiểu tò mò nhận lấy tờ giấy trên tay cô ta, lập tức
cô mở to mắt kinh ngạc bởi hàng chữ to đầu trang:“đơn xin từ chức của nhân
viên”. Cô ngoảnh