
ồi, kỳ thực Tô
Ái Ái khi nhìn thấy anh có tên trong danh sách lên sân khấu biểu diễn
thì đã biết anh nhất định sẽ trở thành một ngôi sao rồi.
Anh vừa đàn vừa hát, không lâu sau đã lên biểu diễn, trong hậu trường có
một nữ sinh hỏi: “Nè, nam sinh đó ở khoa nào vậy? Chưa từng nhìn thấy
bao giờ!”
Tô Ái Ái
bận rộn với công việc của mình, lúc đầu vốn tưởng là sẽ được xuống dưới
khán đài nhưng cô quyết định đứng ở hậu trường nhìn lên sân khấu, như
vậy cô có thể chờ đến lúc Phương Ca bước xuống, cười với anh.
Cô nhẹ nhàng kéo bức mành trang trí sân khấu, nhìn bóng lưng thẳng tắp của Phương Ca, bóng dáng độc lập đứng trên sân khấu, đột nhiên cô nhớ đến
mùa đông năm đó, cậu thanh niên này lần đầu tiên đứng trước mặt cô đàn
cho cô nghe khúc “Ảo mộng”, kỉ niệm đó khiến sau này mỗi khi cô nghe
Phương Ca kéo đàn trong lòng luôn bất giác cảm thấy ấm áp.
Tô Ái Ái lại kéo tấm mành lên lần nữa, tim cô đập mạnh rồi ngừng lại,
thanh mai của Phương Ca – Tống Tiểu Kiều cũng ngồi ở hàng ghế phía
trước, trong tay cầm một bó hoa lớn, khuôn mặt nhỏ ngẩng lên với vẻ vô
cùng chăm chú thưởng thức, ánh hào quang lóe sáng trong mắt vô tình đâm
thẳng vào ngực Tô Ái Ái.
Sau đó, Phương Ca nói tiếng cảm ơn. Sau đó nữa, Tống Tiểu Kiều chạy lên sân khấu tặng hoa, trong tiếng vỗ tay, nhét bó hoa vào tay Phương Ca, rồi
sau đó nữa nữa, hình như … là ôm nhau. Đôi chân Tô Ái Ái cứng đờ, lưng
cũng cứng đờ, yên lặng rời khỏi hậu trường.
Tô Ái Ái vốn định đi về nhưng cô lại xuống ngồi cùng với mấy cô bạn trong
kí túc của mình, Tôn Tiểu Mỹ thì đã về kí túc gọi điện thoại cho bạn
trai rồi, Đường Đường cứ một mực lôi Tô Ái Ái ngồi xuống.
Tiếp theo là tiểu phẩm, nhảy clacket, đóng kịch, biểu diễn thời trang… Tô Ái Ái chẳng có tâm trạng nào để thưởng thức cũng chẳng ấn tượng gì nhiều,
sau đó là tới tiết mục liên khúc, hầu hết người biểu diễn trong tiết mục đó đều thuộc câu lạc bộ văn nghệ, sau đó, Âu Dương là người cuối cùng
bước ra ngoài sân khấu, Tô Ái Ái nghĩ đến việc anh ta cuối cùng vẫn là
phải đầu hàng trước sự hành hạ của Đan Dương.
Lúc anh ta bước lên sân khấu, Đường Đường rất kích động, liều mạng kéo tay
áo Tô Ái Ái: “Anh ấy, chính là anh ấy, tớ nhớ ra rồi, Âu Dương, chờ đã…
anh ấy là chủ tịch của các cậu!”
Tô Ái Ái rất muốn khóc, đáng lẽ cô nên vừa khóc vừa bóp chết Đường Đường,
lúc này cô nàng mới nói cho cô biết, thực sự quá muộn rồi!
Nhạc nổi lên, những nốt nhạc đầu tiên khá thấp, là bài “Tôi muốn tôi là biển cả” của Hoàng Lỗi, câu đầu tiên là: trái tim êm dịu như cát, bay lượn
theo gió. Cát bay không phải buồn mà cũng không phải vui, đi rồi vẫn
muốn quay lại.
Lúc Âu Dương Diệp Bách hát lên câu hát đầu tiên đó, Tô Ái Ái lập tức hóa đá.
Giọng hát của anh ta không cao, trong tang thương còn có một chút êm dịu,
đồng tử dưới ánh đèn trông giống như đôi mắt của một đứa trẻ vừa chấp
nhất vừa xót xa. Anh ta lúc này và con người tùy tiện khi nói chuyện với Tô Ái Ái ban nãy chẳng giống nhau chút nào, rõ ràng là không phải một
người.
Tô Ái Ái không phải đồ ngốc, chỉ là không muốn đem tất cả mọi chuyện ra suy xét, nhạy cảm lắm.
Ví như Tô Ái Ái vẫn luôn nghĩ một người thích đeo tai nghe nhất định là
người sợ cô đơn. Mỗi lần cô gặp Phương Ca đeo tai nghe đi trong sân
trường cô đều cảm thấy thương xót. Một người thích náo nhiệt như cô, mắt đảo đi đảo lại vẫn cảm thấy là nhìn không đủ, làm sao có thể đeo tai
nghe để ngăn cách bản thân với âm thanh tự nhiên của thế giới được cơ
chứ?
Người vừa đi
vừa thích đeo tai nghe, nhất định anh ta là một người sợ cô đơn, nhưng
lại không muốn để cho người khác biết anh ta là một người rất cô đơn.
Lại ví như người đang ở trên sân khấu lúc này – Âu Dương, Tô Ái Ái mới vừa
nghe được vài điều từ trong miệng người khác, cảm thấy con người này
nhất định còn lợi hại hơn cả nước lũ và thú dữ, lúc gặp rồi ấn tượng
cũng không tốt hơn chút nào, nhưng vừa nghe anh ta hát lên cô lại nghĩ
người nam sinh này nhất định có một trái tim nhu hòa hơn bất cứ người
nào.
Tên Âu Dương
này khi hát dường như không thể đứng im một chỗ được, một tay cầm micro, một tay đút túi, đứng ở đó, lúc hát đến mơ màng thì cơ thể khẽ chuyển
động, dáng vóc anh ta cao hơn Phương Ca rất nhiều, dù là đi lại hay đứng yên trên sân khấu đều rất có khí chất. Áo sơmi bằng chất vải tinh tế,
tay áo xắn cao, màu lam nhạt, cách xắn tay áo của anh ta cũng rất vuông
vức đẹp đẽ, làm lộ ra cổ tay mảnh khảnh, cầm micro, cổ tay hơi cong. Ánh đèn trên sân khấu dường như bất cứ lúc nào cũng chiếu thẳng vào anh ta, cái bóng đen đằng sau lưng mang theo vẻ ưu thương nhàn nhạt.
Anh ta hơi ngẩng mặt lên, khoan thai cất tiếng hát,
Lúc hát đến “Có ai cô đơn mà không mong chờ một giấc mộng có bạn bè, gắn bó nương tựa, thông hiểu nhau, yêu đến vừa đẹp vừa ấm áp…”
Chữ “ấm áp” kia lúc bật ra khỏi miệng anh ta mang theo âm điệu mơ hồ, thâm
thúy. Một ước mơ như vậy, bỗng chốc khiến trái tim người nghe rung động.
Anh ta ngẩng đầu lên, ánh mắt trong sáng dưới ánh đèn nhè nhẹ khắc sâu vào
tâm hồn mọi người, giống như một hạt sương