
t lại, cố gắng nhai kẹo cao su, quai hàm bắt đầu nhức mỏi.
Khi ngón tay anh lùa vào tóc cô, khi ngón tay anh chạm thẳng vào da đầu cô, khi đôi môi của anh khẽ chạm lên bất chợt mọi âm thanh đều biến mất, Tô Ái Ái bắt đầu cảm thấy đầu óc trống rỗng.
Có phải vẫn đang nhai kẹo cao su hay không?
Hôn vào môi là hương vị thế nào?
Đầu tiên rốt cuộc là nên hôn vào bên trái hay bên phải?
…
Cô không nghĩ được gì hết!
Lông mi khẽ động đậy, làn gió thổi bay mái tóc, tóc mai mềm mại của anh làm ngứa bờ má mịn màng của cô…
Tại đây, trong một buổi tối Noel, dưới ánh đèn neon lóa mắt của thành phố,
trong dòng người nóng ruột chờ xe ở trước biển quảng cáo, có ai biết
rằng đằng sau tấm biển quảng cáo đó có một đôi tình nhân nhỏ đang chân
thành hôn môi?
Khi môi Âu Dương rời khỏi môi Tô Ái Ái, Tô Ái Ái quay mặt nhìn vào đôi mắt rạng ngời của anh, câu nói đầu tiên chính là:
“Chết rồi, em muốt kẹo cao su rồi!”
Âu Dương sửng sốt một chút, khom người ôm bụng rồi bật cười thành tiếng,
cười rất dữ dội đến mức khuôn mặt dài nhỏ cũng co rúm lại.
Ái Ái cúi đầu cắn môi.
Ộp ộp ộp, hoàng tử ếch nói: Don’t underestimate the power of a good kiss,
nhưng hoàng tử ếch đáng chết kia lại không nói rằng hôn môi cũng có khả
năng nuốt kẹo cao su!
Âu Dương không
cười nữa, bỏ bàn tay cô vào túi áo, một tay cầm tay kia của cô tiếp tục
đi về phía trước, nghiêm trọng nói: “Tô Ái Ái, em có biết không? Khi
nuốt kẹo cao su vào bụng, nó sẽ làm ruột em dính chặt lại với nhau, sẽ
phải mổ bụng!”
Tô Ái Ái tưởng tượng
ra cảnh kẹo cao su làm ruột cô dính bết lại thành một mớ, nghĩ rồi lại
nghĩ, vừa ngẩng đầu lên đã thấy cảnh khóe môi Âu Dương bị mím quá chặt
tạo ra một đường vân thật sâu, ý cười trong mắt thì không thể nào kìm
nén được.
Ái Ái tức giận giơ chân đá Âu Dương: “Anh nghĩ em là đồ ngu hay sao? Cùng lắm chỉ là làm rối loạn tiêu hóa thôi!”
Trên đường vang lên tiếng đồng hồ, tiếng “bíp bíp” còi ô tô qua lại, Tô Ái Ái dùng hết sức đá anh.
Âu Dương ôm lấy người nào đó đang dương nanh múa vuốt, chỉ chỉ vào hàng
bán đồ ăn vặt bên cạnh, nhướn mày: “Để bù đắp trách nhiệm hình sự của kẻ hèn này, anh quyết định bồi thường bằng vật chất, kẹo Nhâm nhé!”
Một giây trước Ái Ái cô nương còn thề son sắt sẽ báo thù rửa hận, một giây sau “cũng được” một tiếng rồi chạy ào vào trong quán.
Vài phút sau,
Tô Ái Ái lắc lắc chiến lợi phẩm – một lọ kẹo hình chữ nhật, kẹo hoa quả va vào nhau tạo thành những âm thanh ngọt ngào “cốp cốp”, cậy nửa ngày mà
nắp hộp cũng không mở ra.
Âu Dương
xoa đầu cô: “Ngốc quá!” Ngoài miệng thì nói như vậy nhưng tay lại đưa ra giành lấy hộp, cầm chìa khóa nậy nhẹ bật nắp lên rồi đưa cô.
Tô Ái Ái tiếp tục đổ kẹo trong hộp ra lòng bàn tay, lúc này trong tay cô
có những chiếc kẹo hình trứng đủ màu sắc, cười đến híp cả mắt hệt như
một con mèo nhỏ ăn no, vẫn không quên trả ơn, đưa tay đến trước mặt Âu
Dương: “Cho anh chọn trước!”
Âu Dương xưa nay chỉ thích ăn kẹo bạc hà, những loại khác cũng không phải là không ăn được cho nên đưa tay vơ bừa một cái.
Hai người tay trong tay, trong miệng cả hai đều nhai hai viên kẹo hoa quả
mùi vị khác nhau, chậm rãi đi trên đường phố ngày Noel.
Tô Ái Ái tiếp tục đổ kẹo trong hộp ra, kéo bàn tay Âu Dương lại: “Ăn nữa
đi, ăn nữa đi!” “Lộp cộp”, lắc một cái, lắc thêm cái nữa, lắc đến khi
một viên kẹo màu hồng nhạt chui ra.
Âu Dương định rút tay về đổ kẹo vào miệng đã bị Tô Ái Ái kéo lại: “Không được, không được, cái kẹo dâu tây đó là của em!”
Tô Ái Ái vội vàng cho ngay viên kẹo vào miệng mình, bắt đầu “cốp cốp” nhai kẹo, vừa nhai vừa chu miệng nói: “Anh hãy tìm cái kẹo nào màu xanh mà
ăn, cái kẹo ấy chua lắm!”
Âu Dương
nhéo một bên má đầy đặn của Ái Ái, vừa bực mình lại vừa buồn cười: “Anh
nói Tô Ái Ái à! Tại sao em luôn quẳng cho anh những thứ đồ mà em không
thích ăn thế? Haha, của ngon thì em ăn sạch, bà địa chủ cũng không tàn
nhẫn như em!”
Tối hôm đó, Âu Dương ăn hết những viên kẹo màu tím trong lọ.
Tối hôm đó, Tô Ái Ái đặt một tấm vé xem phim và một lọ kẹo hoa quả bên gối, công tử bò sữa trên vỏ lọ kẹo cười hi hi nhìn cô, cô mỉm cười ngồi
xuống nhẹ nhàng lắc lắc lọ kẹo, tiếng cộp cộp giòn giã vang lên, cô mở
chiếc nắp nhỏ, nhắm một mắt nhìn vào trong cái lỗ bé tẹo đó, một viên
kẹo màu đỏ làm hoa mắt cô, nhưng trong trái tim nhỏ bé của cô lại cảm
thấy vô cùng hạnh phúc.
(Vì quá muốn
lên sàn truyện mới, cho nên quyết định là đầu tuần sau sẽ đăng chap đầu
tiên nhé, bạn Nấm không thể ém hàng thêm được nữa. Muốn mang lên cho mọi người thưởng thức ngay lập tức!!!!)
Noel là ngày lễ được nghỉ ngơi của người phương tây nhưng cũng là một ngày lễ bận rộn của người phương đông.
Qua đêm Noel ấy, Tô Ái Ái trở nên vô cùng bận rộn, Âu Dương và A Đan có một giải thi đấu lớn về hợp tác thiết kế, đương nhiên trọng trách tổ chức
dạ tiệc năm mới sẽ đặt lên vai cô.
A
Đan vỗ vai Ái Ái, vừa nói vừa than thở: “Em gái Ái Ái, cuối cùng em cũng sâu sắc cảm nhận được nỗi khổ của người anh trai này, cuộc sống này
giống y như một con chó, đuổi anh đến mức không chừa cho anh thời