
mẹ hả? Muốn nấu cháo đậu đỏ thì phải nấu đậu đỏ trước hay nấu gạo trước?”
“hả? Đậu đỏ còn phải ngâm nước ư? Vậy phải nấu bao lâu?”
Sau khi đã nhận được sự hướng dẫn chuẩn xác, cái gái họ Tô xắn tay áo bắt đầu chiến đấu
Đường Đường tiến lại trêu chọc: “Ái Ái à, cháo cậu nấu có cả phần của bọn tớ phải không?”
Tô Ái Ái cười, nụ cười gian điển hình, một chậu đậu đỏ rơi thẳng vào lòng
Đường Đường: “Không thành vấn đề, đương nhiên là có phần rồi!” Rồi bày
ra một bộ mặt ác độc: “Đầu tiên rửa đậu giúp tớ đi!”
Lần đầu tiên nấu cháo vì ai đó, đúng là vô cùng thú vị, Tô Ái Ái vươn tay
ngoáy chỗ gạo trong nước kia hết lần này đến lần khác, giơ chậu đỗ lên
kiểm tra, Tiểu Mỹ trông thấy bèn nói: “Được rồi, đừng do dự nữa, cứ thế
này thì mấy trăm năm mới được nồi cháo!”
Cả một buổi chiều nhàn rỗi, cô mượn được một quyển sách, ngồi đọc ngay bên cạnh nồi cơm điện, vừa thấy vung nồi cơm có hơi cô đã vội vã nhảy lên,
muốn mở ra xem và bị Tiểu Mỹ ngăn lại: “Gượm đã! Đậu đỏ phải nhừ, cậu
chưa từng nghe phải ninh đậu đỏ sao? Nào có nhanh như thế được!”
Tô Ái Ái lật sách rồi thở dài: “Haiz, đúng là ninh! Lúc nào mới nhừ đây?”
Lão Tiền chuẩn bị đi nghe giảng cùng anh bạn trai khoa kinh tế học của cô
nàng, nghe vậy liền hừ một tiếng trong khi vẫn tiếp tục thoa nốt phấn má hồng: “Nếu cậu không ninh cho nhừ đi không khéo ăn vào còn bệnh thêm
ấy…” rồi thở dài thườn thượt: “Không ngờ Ái Ái của chúng ta cũng là một
người phụ nữ “mẹ hiền vợ đảm” nha, thật là nhìn không ra!”
Tô Ái Ái đỏ mặt, quay về phía nồi cơm điện: “Cái gì mà mẹ hiền vợ đảm?
Người ta thực sự không làm được đâu! Tớ chỉ nấu một ít cháo thôi, cũng
không khó lắm…”
Mấy cô gái trong phòng tất nhiên không thể nhịn được mà cười ầm lên, Đường Đường cao giọng cảm thán: “Haiz, tình yêu ơi!!!”
Ái Ái bụm mặt không nói năng gì, thực ra chính cô cũng không tin bản thân có thể đạt đến cảnh giới “mẹ hiền vợ đảm”
Chiều, vạn lí trường chinh cuối cùng cũng có kết quả, Tô Ái Ái mở vung ra,
những luồng khí nóng hổi đập thẳng vào mặt cô, sau khi khói đã bay hết,
thứ hiện lên là những hạt gạo nở to màu đo đỏ, hạt đậu tròn trịa, rất
đáng yêu
Đường Đường vỗ tay: “Tốt lắm, tốt lắm, cuối cùng cũng có thành phẩm rồi, Âu Dương phu nhân, mang đi thôi!”
Tô Ái Ái đỏ mặt mắng người: “Đừng nói linh tinh, tớ chỉ đem đi một ít, còn lại mọi người chia nhau!”
Đi tới dưới sân khu kí túc xá nam, gọi vào máy di động của Âu Dương, rõ
ràng cô rất kích động, rất phấn khích muốn tạo cho anh một sự bất ngờ,
nhìn cốc giữ nhiệt trong tay, cô khẽ nói: “Âu Dương công tử, anh xuống
đây một lát đi!”
Âu Dương khịt mũi, giọng nặng nề: “Hừm, Ái Ái cô nương, sao em lại không nghe lời thế hả? Đã nói em đừng tới rồi mà!”
Chỉ một lát sau vẫn là khoác thêm một cái áo gió đi tới, lúc Tô Ái Ái nhìn
tháy bóng dáng của Âu Dương xuất hiện trên cầu thang liền giơ cao cốc
giữ nhiệt lên, há miệng cười: “Leng keng, leng keng, quan khách, đây là
cháo đặc biệt của Tô thị!”
Hơn nửa
tiếng sau, ngồi trên bậc cầu thang phía sau của khu kí túc xá nam, Tô Ái Ái giơ cao cốc cháo lên, thổi mạnh vào những hạt đậu đỏ bám trên thành
cốc, khẽ nói: “Cái này… Hơi bị khê, đậu đỏ hình như cũng chưa nhừ!” càng về sau giọng càng nhỏ đi rồi lấy ra một chiếc khăn giấy
Âu Dương đón lấy khăn giấy, lau miệng: “Ừm, không vấn đề, ngon lắm!”
Tô Ái Ái ngẩng đầu, mở to mắt: “Thật à?”
Âu Dương cười meo meo gật đầu, đôi mắt vì ngủ nhiều mà hơi sưng, nhưng
không hề làm ảnh hưởng đến khí chất, anh đứng lên, vỗ ngực bồm bộp: “Âu
Dương là nhãn hiệu vàng, tuyệt đối không nói dối!”
Tựa lưng vào lan can, đôi mắt đẹp híp lại, vươn ngón tay cái ra thay cho
lời khen: “ừ thì hơi khê một chút, cũng hơi nhạt một chút, nhưng tất cả
chỉ có một chút thôi!” Nhắm một đôi mắt lại, tiến sát đến, nói thật nhỏ
Có người lên cầu thang, Tô Ái Ái ngại ngùng đứng lên nhường đường, cô dựa
lưng lên lan can bên cạnh Âu Dương, thở dài, cô cứ tưởng rằng nấu cơm
cũng giống như học hành, cho dù là nấu lần đầu chỉ cần thông minh một
chút thì sẽ chẳng có vấn đề gì, xem ra kinh nghiệm vẫn là một thứ cực kì quan trọng
Âu Dương nhìn dnág vẻ
buồn bã của Ái Ái, anh bật cười rồi giơ tay xoa đầu cô, nói rát nghiêm
trang: “Đồng chí Tô Ái Ái, Âu Dươnganh lấy danh dự suốt đời của mình ra đảm bảo, em tuyệt đối sẽ là một người vợ đảm đang.”
Tô Ái Ái ngẩng mặt, hỏi: “Thật không? Vậy sau này ngày nào em cũng nấu cháo đậu đỏ cho anh!”
Nói ra xong lại đỏ mặt, dường như đó chính là một lời hứa hẹn, một lời hứa hẹn thiên trường địa cửu.
Cây mơ phía sau khu kí túc bắt đầu nở hoa, nụ hoa màu vàng nổi bật trên
cánh hoa trắng mịn, tập trung nhiều ở đầu các cành cây, những cơn gió
chiều khẽ thổi qua làm cánh hoa lả tả rơi xuống trên bậc thang đá cẩm
thạch.
Tô Ái Ái dắt tóc mai vào sau tai, ngay cả vành tai cô cũng thấy nong nóng
Âu Dương xoa đầu cô rồi cúi xuống mỉm cười, khuôn mặt sáng rực dưới ánh
sáng nhẹ dịu, trong chớp mắt sự mệt mỏi dường như đã biến mất hoàn toàn: “Ái Ái cô nương, dù sao em cũng phải đổi món chứ, anh không thể suốt
đời ăn cháo đậu đỏ được!