80s toys - Atari. I still have
Mảnh Hành Tây Nào Không Rơi Lệ

Mảnh Hành Tây Nào Không Rơi Lệ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324991

Bình chọn: 8.00/10/499 lượt.

thứ khác, người ngủ trên giường cũng sẽ là người khác, tấm poster các cầu thủ trong giải NBA cũng bị xé đi và tường sẽ bị dán những thứ khác lên… địa chỉ của mọi người dần dần cũng sẽ thay đổi …

Buổi sáng hôm nay cũng giống như mọi ngày, có những đôi tình nhân đi lướt qua họ, còn chưa đi tới canteen đã nghe thấy tiếng bát đĩa, thìa muôi gõ vào nồi nhôm ầm ĩ rồi, có vài người dậy sớm đọc sách ở bên hồ tình nhân, thứ duy nhát không giống chính là tiếng bánh xe valy kêu sàn sạt trên mặt đất, ấy vậy mà không để lại bất kì dấu vết gì trên nền xi măng kiên cố của sân trường, cứ như vậy, chúng ta đã tốt nghiệp…

Trong nhà ga, trên sân thượng, dường như tất cả mọi người đều đến để ly biệt, nhiều người kì lạ, Bàn tay nhỏ, A Đan, Âu Dương kéo theo chiếc valy to đùng của Anh bạn nhỏ, chen vào dòng người mở đường.

Anh bạn nhỏ buồn bã: “Lúc tớ tới đây cũng không mang bao nhiêu đồ đạc, lúc dọn dẹp đồ đạc vẫn chưa đầy valy, cũng biết là chẳng có thứ gì, dọn được cái gì thì nhét hết vào đây!”

A Đan đang hút thuốc, hung dữ nói: “Đừng nói nhảm nữa, đi nhanh lên, ông đây còn phải đi nữa.”

Anh bạn nhỏ không hiểu: “Cậu ở lại đây thì còn muốn đi đâu?”

A Đan búng tàn thuốc: “Tiễn mấy người đi chứ còn gì nữa, để đỡ phải phiền hà!” Lắc lắc đầu, lại bắt đầu cợt nhả: “nè, nói không chừng trên xe còn có thể gặp được cô bé nào xinh đẹp ấy nhỉ?”

Anh bạn nhỏ nhảy lên đá A Đan một cái, từ trong balô lấy ra một cái hộp, mở ra, là một chiếc khăn sa tanh màu đỏ, rồi anh ta hát một câu, dùng tiếng dân tộc Tạng nên không hiểu có ý gì

Anh bạn nhỏ chớp mắt, dường như sắp khóc, anh nói: “Đường Đường, em là một cô gái tốt, cảm ơn em, đây là khăn hada của dân tộc anh, anh chỉ mang đi một cái thôi, tặng em, chúc em luôn được hạnh phúc!”

Đường Đường đón lấy bằng hai tay, ôm vào lòng, khóc nấc lên, giống như đang trân trọng một thứ quốc bảo

Âu Dương xoa xoa đầu Anh bạn nhỏ, A Đan đi tới đấm anh bạn nhỏ một cái, bàn tay nhỏ đi tới cũng cho Anh bạn nhỏ một đấm, anh bạn nhỏ cười haha nhưng viền mắt lại ửng đỏ

A Đan phất tay, đuổi người: “Được rồi, được rồi, rượu đã uống rồi, lời cũng đã nói rồi, đi ngay đi cho tớ!”

Âu Dương vỗ vai Anh bạn nhỏ: “Không sao đâu, lần sau gặp nhau lại uống tiếp.”

Tất cả mọi người đều nói: “Đúng thế, không sao đâu, còn liên lạc với nhau nữa mà, vẫn còn cơ hội!”

Anh bạn nhỏ mỉm cười: “Các cậu đừng lừa người nữa, rất khó có lần sau!!!”

Bất chợt không ai nói gì nữa, tất cả đều cúi đầu xuống, trong nhà ga đã có tiếng loa báo: “Đoàn tàu ** sắp khởi hành!”

Anh bạn nhỏ khoác ba lô lên lưng rồi đi vào trong

Cứ nói là lần sau gặp sẽ cùng uống rượu, thực ra, chúng ta đều biết sẽ không còn lần sau nữa

Nói “Không sao, lần sau gặp!” thực ra chúng ta đều có thể nói được, nhưng vĩnh viễn không còn lần sau

Có một số người, một lần chia tay chính là mãi mãi

Đột nhiên Âu Dương mở miệng hát: “Ngày nào đó biết cậu phải đi, chúng tớ một câu cũng không nói. Tiếng chuông biệt ly nửa đêm làm tâm can đau nhói, làm tớ im lìm thật lâu, ngày nào đó đưa cậu đến cuối cùng, chúng tớ không để lại bất cứ lời nào, chen chúc trong nhà ga đông nghịt tiễn cậu đi, nhưng không tiễn được nỗi buồn ly biệt thật sâu trong lòng tớ…”

Rất nhiều người bắt đầu quay lại, quay lại nhìn cậu thanh niên ngâm nga câu hát, tay đặt trong túi quần, sống lưng rất thẳng đứng trong ánh nắng sớm chiếu vào sân ga, Tô Ái Ái vẫn biết Âu Dương hát rất tốt nhưng đây là lần đầu tiên cô nghe thấy anh hát say lòng người như vậy

Bài hát đó dường như ai ai cũng biết, A Đan và bàn tay nhỏ cũng đệm theo: “Khi cậu đeo hành lý lên lưng xoay người, tớ chỉ có thể giấu nước mắt xuống đáy lòng, trên môi là nụ cười, cố gắng phất tay, chúc cậu thuận buồm xuôi gió, khi cậu một mình bước trong sân ga, tớ chỉ có thể thầm chúc cậu hạnh phúc, chúc cậu luôn được hạnh phúc, bạn thân nhất của tớ, chúc cậu thuận buồm xuôi gió…”

Gió hè thổi trên sân ga, thổi qua lồng ngực tràn đầy nhiệt huyết, mang tiếng hát trầm lắng đuổi theo đoàn tàu chạy vun vút, đi về viễn phương…

Dần dần không còn trông thấy đoàn tàu nữa, chỉ còn lại đường ray lạnh lẽo, đoàn tàu kéo dài đi đến một đích đến xa xôi.

Đường Đường lập tức ngồi bệt xuống đất, ôm chiếc khăn hada đỏ tươi, lớn tiếng khóc

Thanh xuân cũng giống như đoàn tàu hỏa kia, nhanh chóng phóng về một hướng khác

Tiếng hát trầm trầm nhẹ nhàng bay theo, ấm áp, ưu thương…

Ái tình giống như phong cảnh ngoài cửa sổ, hoặc là rất đẹp, hoặc là hoang vắng

Chúng ta vẫn dựa vào nhau, vẫn ôm nhau thật chặt, nhưng cuối cùng lại vẫn phải biệt ly

Họ đứng trên sân ga, nhìn từng đôi vui buồn hợp tan, tiếp theo nên đến lượt đi tiễn Bàn tay nhỏ và Âu Dương rồi.

Bàn tay nhỏ ôm chặt chị gái, những chiếc ôm này nếu là bình thường sẽ cảm thấy rất xấu hổ nhưng trên sân ga biệt ly này, nó dường như đã trở thành đạo lý, không ai cầm lòng được mà không tiến lên ôm

Âu Dương buông Ái Ái ra, vuốt ve khóe mắt cô, cười nói: “Ái Ái cô nương, đừng khóc nhé, em biết con trai ai cũng sợ nước mắt của người yêu mà.”

Tô Ái Ái cười đấm anh một cái, cô không dám hỏi anh liệu có thể trở về