
đối với cả hai đều là một loại giải thoát. Đàn ông và đàn bà ở bên nhau
chẳng phải là vì mọi người đều muốn thoải mái sao?”
Âu Dương và A Đan dường như đã thống nhất ý kiến, vui vẻ cụng ly.
Tô Ái Ái cãi lại: “Đó là ý kiến của con trai thôi, đại đa số con gái dưới
tình huống này, dù cảm thấy không thích hợp vẫn phải cố gắng tiếp tục,
đi tìm lối thoát cho chính mình là hành vi rất vô trách nhiệm!”
A Đan giơ tay: “Đấy đấy, đấy chính là điểm khác biệt giữa con trai và con gái, nếu một cô gái muốn chia tay thì hầu hết đều không chia tay được,
lại nghĩ cố lên một chút là được rồi. Nhưng nếu một người con trai muốn
chia tay thì tuyệt đối là đã suy nghĩ rất rõ ràng. Tình yêu không phải
là tha thứ, cũng không phải là thói quen. Cô gái à, anh vẫn đang yêu
đương, em có thấy anh khoan dung không?”
Tô Ái Ái nha miếng khoai tây đến mức nếu phát ra tiếng “rồn rột”, nói: “Đàn ông con trai ấy à,
ăn chơi đàng điếm, gặp dịp thì chơi!”
Âu Dương cầm một chiếc đũa, chấm vào bia, vẽ lên mặt bàn lưu lại vết nước lờ mờ, anh nói: “Tôi cũng có cố gắng, cũng có một tình yêu đích thực, nhưng yêu là có thể giả vờ
sao? Nếu như tình yêu đã qua rồi, giả vờ yêu người khác mới là gặp dịp
thì chơi.”
Anh ngẩng đầu, đôi mắt nheo lại, bỗng chốc trở nên
chân thực: “Bất kể là ai sống trên đời này đều mong muốn có một người
đối tốt với mình thực sự, con trai hay con gái đều muốn tiếp nhận sự ấm
áp của nhau.” Rất nhanh khôi phục vẻ mặt bình thản như thường lệ, trừng
mắt nhìn: “Cái gọi là con trai và con gái hiểu rõ về nhau chính là em
biết anh dài hay ngắn, anh biết em nông hay sâu.” (kinh, câu nói quá
hiểm)
A Đan ở chỗ kia cười đến đập bàn đá ghế, anh bạn nhỏ cũng
cười ha ha, Tô Ái Ái uống một ngụm coca mới hiểu ra lời người kia vừa
nói có chút kì lạ, ngoài miệng lại không thể nói gì, mặt thoáng chốc đỏ
bừng.
A Đan nói: “Haiz, em gái, anh nói thật. Em đi hỏi mà xem,
có người đàn ông nào cả đời chỉ yêu một người phụ nữ không? Hơn nữa một
người đàn ông cả đời chỉ có một người phụ nữ, con gái các em nghĩ người
đàn ông đó tồn tại trên đời này sao?”
Bất kể là đàn ông hay phụ
nữ, đều phải trải qua năm lần bảy lượt chia tay, đề cao năng lực kéo
dài, năng lực chống đả kích, như vậy mới có sức quyến rũ nha!”
Anh bạn nhỏ kết thúc đề tài bằng một câu tổng kết: “Được rồi, đã hiểu rõ,
bất kể là nam hay nữ đều phải yêu đương nhiều một chút, biết người biết
ta, trăm trận trăm thắng!”
Tô Ái Ái gõ gõ vài cái chén, lắc đầu,
nghiêm túc nói: “Nhưng em vẫn nghĩ rằng, một người phụ nữ cả đời chỉ yêu một người đàn ông cũng chẳng phải là một chuyện đáng xấu hổ!”
Khuôn mặt nhìn nghiêng của cô dưới ánh đèn có vẻ mơ hồ, con ngươi đen bóng
cũng có vẻ không vui, trong phút chốc lại khiến mọi người không biết nói gì.
Đột nhiên, bàn tay nhỏ đã say đến mức không biết trời đất gì nữa đứng lên, nâng lon bia đã cạn trong tay, hô to : “Cạn ly”
Nói xong không ngờ anh ta lại gục luôn mặt xuống bàn, tất cả mọi người cười ầm lên.
Trong phòng tiếp tục ăn uống bét nhè, con chó màu vàng chán nản đứng lên, vẫy vẫy đuôi, lắc lư đi ra chỗ khác.
Những tên nam sinh này tuy rằng mồm miệng chẳng sạch sẽ gì nhưng đều sống rất thật, ung dung tự tại. Tô Ái Ái cầm theo đĩa lạc, nghiêng đầu nghe A
Đan, Âu dương và anh bạn nhỏ nói chuyện, lúc nhập thần sẽ theo thói quen cắn đũa, lúc nghe thấy gì đó buồn cười sẽ nhếch miệng cười nhẹ, đầu đũa trượt ra chọc vào lợi cô, cô buông chiếc đũa xuống che miệng.
Vừa ngẩng đầu liền thấy Âu Dương nghiêng đầu vừa cừoi vừa nhìn cô, có lẽ
hành động đáng buồn cười kia của cô đều bị anh ta thấy hết, Tô Ái Ái lập tức đỏ mặt, vùi đầu vào đám lạc trên bàn, chẳng có dũng khí ngẩng đầu
lên lần nữa…
Tổ chức kiếm lời nhiều nhất chắc chắn là trường đại học, người giỏi giả
vờ nhất không nhất định phải là chính khách (chính khách: những người
làm chính trị (thường đã đạt đến chức vụ quan trọng của đất nước)) nhưng nhất định là lãnh đạo của trường học.
Gần đây trường đại học S
bắt đầu đón nhận một đoàn thẩm định giáo dục, khiến toàn bộ trên dưới cả trường đều rơi vào tình cảnh thiết chặt quân luật, lãnh đạo ra lệnh cho người hướng dẫn.
Người hướng dẫn chỉ có thể ra lệnh cho sinh viên mà thôi.
Quán bì lạnh, quán bánh trứng ở chợ sau đã bị càn quét hết, như thế đã đủ
đáng ghét lắm rồi, khóa học sinh mới các cô vì hưởng ứng lời kêu gọi,
không ngờ lại bị bắt ép phải tham gia lớp tự học cả sáng và tối, trường
học còn đặc biệt sắp xếp cả một phòng để học sinh tự học vào buổi tối,
ngày nào cũng có người hướng dẫn tới điểm danh, ai cũng phải đến lớp.
Cái này không tính cũng được nhưng sáng sớm còn phải đến khuôn viên
trường học tiếng Anh nữa chứ.
Tự học buổi tối tất cả mọi người
đều phải chịu đựng, không thể làm gì hơn là ngoan ngoãn đến lớp, cho dù
là đến đọc báo cũng bắt buộc phải có mặt. Còn việc học buổi sáng sớm căn bản là chẳng ai để tâm, khuôn viên trường rộng như vậy chẳng lẽ còn có
một vài vị lãnh đạo trường thỉnh thoảng đến kiểm tra sao?
Lần nào đám học sinh cũng đánh giá thấp sức mạnh của trường học, cũng khô