Teya Salat
Mảnh Hành Tây Nào Không Rơi Lệ

Mảnh Hành Tây Nào Không Rơi Lệ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324360

Bình chọn: 9.5.00/10/436 lượt.

lưu, cậu nam sinh vừa rồi trước khi đi vẫn nhìn em

lưu luyến không rời! Chập chậc, thương quá!”

Tô Ái Ái thực ra vẫn đang che giấu nét mặt mình bằng cách uống coca, nghe câu nói đó của anh ta lập tức ho sặc, Âu Dương đưa giấy ăn đến, Tô Ái Ái lau lau miệng,

lườm A Đan: “Anh sai rồi, cậu ấy nhìn anh đấy!”

Câu nói đó vừa ra khỏi miệng, anh bạn nhỏ và Âu Dương vui vẻ đập bàn.

A Đan chỉ chỉ vào mũi mình, lèm bèm: “Anh lại chẳng có khuynh hướng giới

tính kia!” Hình như rất bất bình, nói tiếp: “Thiếu gia anh đây vẫn luôn

có bạn gái đấy!”

Anh bạn nhỏ cầm một chiếc chân gà, bổ sung: “Vẫn luôn có những cô bạn gái khác nhau!”

Tô Ái Ái vươn tay đến, vốn là định bắt tay với anh bạn nhỏ, thấy anh ta

một tay cầm chiếc chân gà gặm đến mức chân gà chỉ còn lại ngón giữa, vậy nên vẫn là thôi đi, gật đầu nói: “Đó đó, vậy mà nói là không phong

lưu!”

A Đan há miệng: “Anh mà phong lưu thì tên Âu Dương kia tính là gì? Đồng chí Tô Ái Ái, em có thấy Âu Dương kia phong lưu không?”

Tô Ái Ái nhai miếng khoai tây chiên, ngẩng đầu nhìn Âu Dương, người đó một tay chống lên má, một tay quay lon bia, nuốt nốt nửa ngụm bia trong

miệng, đồng tử sáng ngời, thấy Tô Ái Ái nhìn mình bèn mỉm cười, nhất

định chính là một bước phóng điện một bước.

Tô Ái Ái không nói nhiều, gật đầu kiên định trả lời: “Phong lưu!”

A Đan cười, đi đến đập vào người Âu Dương, Âu Dương đấm cho anh ta một cái: “Lại kéo tôi vào trò!”

A Đan chỉ chỉ Âu Dương, nói: “Thực ra em cũng có đôi chút thành kiến quá, tên nhóc Âu Dương này từ nhỏ đã hấp dẫn con gái rồi, đó là một chuyện

bất đắc dĩ mà, cho dù cậu ấy không đi tìm người ta thì người ta cũng đến tìm cậu ấy, nhưng thực sự cậu ấy chưa bao giờ bắt cá hai tay! Thực ra,

anh cảm thấy thế này, chuyện tình cảm bây giờ, mỗi người sẽ lại thay đổi thôi, mỗi thời kì đều sẽ có những tâm trạng khác nhau, phát hiện đối

phương không thích hợp thì không nên miễn cưỡng, chia tay sớm một chút

đối với cả hai đều là một loại giải thoát. Đàn ông và đàn bà ở bên nhau

chẳng phải là vì mọi người đều muốn thoải mái sao?”

Âu Dương và A Đan dường như đã thống nhất ý kiến, vui vẻ cụng ly.

Tô Ái Ái cãi lại: “Đó là ý kiến của con trai thôi, đại đa số con gái dưới

tình huống này, dù cảm thấy không thích hợp vẫn phải cố gắng tiếp tục,

đi tìm lối thoát cho chính mình là hành vi rất vô trách nhiệm!”

A Đan giơ tay: “Đấy đấy, đấy chính là điểm khác biệt giữa con trai và con gái, nếu một cô gái muốn chia tay thì hầu hết đều không chia tay được,

lại nghĩ cố lên một chút là được rồi. Nhưng nếu một người con trai muốn

chia tay thì tuyệt đối là đã suy nghĩ rất rõ ràng. Tình yêu không phải

là tha thứ, cũng không phải là thói quen. Cô gái à, anh vẫn đang yêu

đương, em có thấy anh khoan dung không?”

Tô Ái Ái nha miếng khoai tây đến mức nếu phát ra tiếng “rồn rột”, nói: “Đàn ông con trai ấy à,

ăn chơi đàng điếm, gặp dịp thì chơi!”

Âu Dương cầm một chiếc đũa, chấm vào bia, vẽ lên mặt bàn lưu lại vết nước lờ mờ, anh nói: “Tôi cũng có cố gắng, cũng có một tình yêu đích thực, nhưng yêu là có thể giả vờ

sao? Nếu như tình yêu đã qua rồi, giả vờ yêu người khác mới là gặp dịp

thì chơi.”

Anh ngẩng đầu, đôi mắt nheo lại, bỗng chốc trở nên

chân thực: “Bất kể là ai sống trên đời này đều mong muốn có một người

đối tốt với mình thực sự, con trai hay con gái đều muốn tiếp nhận sự ấm

áp của nhau.” Rất nhanh khôi phục vẻ mặt bình thản như thường lệ, trừng

mắt nhìn: “Cái gọi là con trai và con gái hiểu rõ về nhau chính là em

biết anh dài hay ngắn, anh biết em nông hay sâu.” (kinh, câu nói quá

hiểm)

A Đan ở chỗ kia cười đến đập bàn đá ghế, anh bạn nhỏ cũng

cười ha ha, Tô Ái Ái uống một ngụm coca mới hiểu ra lời người kia vừa

nói có chút kì lạ, ngoài miệng lại không thể nói gì, mặt thoáng chốc đỏ

bừng.

A Đan nói: “Haiz, em gái, anh nói thật. Em đi hỏi mà xem,

có người đàn ông nào cả đời chỉ yêu một người phụ nữ không? Hơn nữa một

người đàn ông cả đời chỉ có một người phụ nữ, con gái các em nghĩ người

đàn ông đó tồn tại trên đời này sao?”

Bất kể là đàn ông hay phụ

nữ, đều phải trải qua năm lần bảy lượt chia tay, đề cao năng lực kéo

dài, năng lực chống đả kích, như vậy mới có sức quyến rũ nha!”

Anh bạn nhỏ kết thúc đề tài bằng một câu tổng kết: “Được rồi, đã hiểu rõ,

bất kể là nam hay nữ đều phải yêu đương nhiều một chút, biết người biết

ta, trăm trận trăm thắng!”

Tô Ái Ái gõ gõ vài cái chén, lắc đầu,

nghiêm túc nói: “Nhưng em vẫn nghĩ rằng, một người phụ nữ cả đời chỉ yêu một người đàn ông cũng chẳng phải là một chuyện đáng xấu hổ!”

Khuôn mặt nhìn nghiêng của cô dưới ánh đèn có vẻ mơ hồ, con ngươi đen bóng

cũng có vẻ không vui, trong phút chốc lại khiến mọi người không biết nói gì.

Đột nhiên, bàn tay nhỏ đã say đến mức không biết trời đất gì nữa đứng lên, nâng lon bia đã cạn trong tay, hô to : “Cạn ly”

Nói xong không ngờ anh ta lại gục luôn mặt xuống bàn, tất cả mọi người cười ầm lên.

Trong phòng tiếp tục ăn uống bét nhè, con chó màu vàng chán nản đứng lên, vẫy vẫy đuôi, lắc lư đi ra chỗ khác.

Những tên nam sinh này tuy r