Pair of Vintage Old School Fru
Mảnh Hành Tây Nào Không Rơi Lệ

Mảnh Hành Tây Nào Không Rơi Lệ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326114

Bình chọn: 10.00/10/611 lượt.

ột

trò chơi, nhưng lại khiến Hạo Tử và Liệt Tình quay đầu sang chăm chú

nhìn, Hạo Tử nói: “Tô Ái Ái, cái bút đó đã mệt đến sắp khóc rồi!” Liệt

Tình xoa xoa đầu Tô Ái Ái: “Ái Ái của chúng ta đúng là một tiểu ngốc

nghếch!” chỉ chỉ Phương Ca, nói: “Giao cho cậu! Ngày hôm nay cậu phụ

trách dạy cho cô ấy bằng được!”

Phương Ca làm như thật, cúi đầu nhận lệnh: “Yes, Madame!”

Trình độ của sư phụ rất cao, đáng tiếc tố chất của đệ tử lại có hạn, Phương

ca trực tiếp buông bút xuống, cầm lấy ngón tay của Tô Ái Ái bắt đầu dạy. Ngón tay Phương ca mịn màng trơn nhẵn, Tô Ái Ái cảm thấy đầu ngón tay

mình đang dần trở nên tê dại, nhiệt độ bên tai đột nhiên tăng ngùn ngụt.

Cuối cùng cũng phải áp dụng biện pháp cưỡng ép mạnh, một lúc sau, Tô Ái Ái cũng có thể vẽ ra nửa vòng tròn.

Hạo Tử đè tay lên vai Phương Ca: “Người anh em, vất vả rồi!” Phương ca cười nhẹ.

Tô Ái Ái tức giận cầm sách đập vào lưng Hạo Tử.

Nhưng thực tế, Tô Ái Ái lại cảm thấy bản thân thật may mắn, cậu thiếu niên mà cô thích kiên trì ngồi dạy cho cô một thứ gì đó, bất luận anh có còn

nhớ hay không thì điều đó vẫn cứ trở thành một kí ức không thể quên

trong suốt cuộc đời cô. Sau này,dù cho Tô Ái Ái có đi tới bất cứ nơi

đâu, phải đối mặt với bất cứ chuyện gì, chỉ cần cô cẩn thận đặt bút vào

khe giữa hai ngón tay rồi chậm rãi xoay tròn, cô sẽ đều nhớ đến cậu

thiếu niên như một bông hoa đang nở rộ kia, nhớ tới nụ cười bên khóe môi khi anh cúi đầu…

Ngày thi vào đại học càng lúc càng tới gần, Tô Ái

Ái đột nhiên cảm thấy còn rất nhiều sách còn chưa đọc, rất nhiều đề thi

còn chưa giải. Hơn nữa, ở lớp càng ngày càng có nhiều người không đi

học, chỗ trống đột nhiên trở nên rất nhiều, ngay đến cả Liệt Tình thi

thoảng cũng xin nghỉ học.

Lúc ăn cơm, mẹ Tô nói: “Con bé này, suốt

ngày cùng đứa bạn cùng bàn đi chơi linh tinh, con không giống với người

ta, người ta sắp ra nước ngoài, còn con thì phải đi thi, nếu thi không

tốt ai chịu trách nhiệm cho con?”

Tô Ái Ái rất không vui, bỏ bát cơm

xuống, nói: “Sau này nếu có con rồi con sẽ tuyệt đối không giống mẹ bây

giờ! Tuyệt đối sẽ không nói những câu thế này!”

Cô nói rất nghiêm túc, khiến mẹ Tô vô cùng sửng sốt.

Mẹ Tô ngược lại không giận dữ mà chỉ cười: “Được rồi, vậy mẹ phải chờ xem

con sẽ làm thế nào, đến lúc đó không chừng con còn hơn mẹ bây giờ ấy

chứ!”

Cha tô gắp một miếng cá đặt vào bát cơm của Tô Ái Ái: “Được

rồi, được rồi, cái con bé này, mới có tí tuổi đầu mà đã nói đến chuyện

con cái rồi, vậy chẳng phải cha đây sẽ bị người ta gọi là ông ngoại sao? Cha đâu đã già như thế!”

Khiến cho cả Tô Ái Ái và mẹ Tô cười phá lên.

Nhưng trước khi kì thi đại học bắt đầu, vẫn còn một sự kiện nữa rất được chú ý, đó chính là Lễ tốt nghiệp!

Ái Ái và Liệt Tình mặc váy ngắn đồng phục, trên ngực còn được thiết kế một chiếc nơ bướm. Phương Ca mặc một bộ tây trang, còn thắt cả caravat, đẹp trai đến mức Lý Manh Manh cứ luôn miệng khen: “Haha, nhìn con trai trên cả sân trường, chỉ có Phương Ca lớp mình là đẹp trai nhất, không cho

cậu ấy lên sân khấu thật là một chuyện đáng tiếc!”

Tô Ái Ái che miệng cười.

Hứa Viễn Hạo cũng mặc một bộ trang phục của quý công tử, cậu ấy đi giày da, rẽ ngôi rõ ràng, Liệt Tình nhướn người lên xoa xoa đầu cậu ấy, bị cậu

ta ngay lập tức hất tay xuống, lườm Liệt tình: “Đầu có thể rơi, máu có

thể chảy, nhưng tóc không thể rối!”

Tô Ái Ái cười đến mức không nhấc nổi thắt lưng lên nữa.

Mơi sáng sớm, lãnh đạo Sở giáo dục phát biểu, ban giám hiệu trường lại phát biểu, đại diện cho học sinh tiếp lời phát biểu, nhanh chóng khiến mọi

người bội thực ngôn ngữ.

Tô Ái Ái bị Liệt Tình lấy lí do đi WC kéo

đi. Hai người trốn ra bậc thang gần đó ngồi, một lát sau Hạo Tử và

Phương Ca cũng tới, trong tay Phương Ca có một chai nước, Liệt Tình cầm

lấy tu ừng ực. Hứa Viễn Hạo cười: “Chai nước này là của Tống Tiểu Kiều

yêu quý đưa đấy, cậu vô duyên đi uống của người ta!”

Liệt Tình xấu hổ trả lại chai nước vào tay Phương Ca, Phương Ca đập lên đầu Hạo Tử một

cái, nói: “Uống đi, tớ vẫn chưa uống đâu!”

Liệt Tình đánh chết cũng không dám uống nữa.

Tô Ái Ái tay chống lên má ngồi trên bậc thang, vừa vặn có một nam một nữa

đi qua, cô gái chắc khoảng hơn 20 tuổi đang hào hứng nghiêng mặt nói

chuyện với người kia, người đàn ông kia thoạt nhìn cũng phải hơn 40 tuổi rồi, nhưng khí chất cũng không tồi, tây trang cũng rất tinh tế.

Tô Ái Ái hỏi trộm Liệt Tình: “Họ là cha và con gái sao?”

Liệt Tình liếc mắt, buồn cười nhéo lên mặt Tô Ái Ái một cái: “Ái Ái, cậu thực sự không thể nóng nảy!”

Hứa Viễn hạo cười phá lên, xoa đầu Tô Ái Ái, nói: “Cá đi, tớ đi hỏi họ!” Sau đó thực sự nhảy ra khỏi bậc thang, đi về phía họ.

Cậu ấy nói chuyện không lâu lắm, cô gái kia bất chợt khoác chặt lấy cánh

tay của người đàn ông, lớn tiếng mắng một câu: “Cậu bị thần kinh à!!!”

Liệt Tình lập tức nhảy lên, Ái Ái lo lắng kéo góc áo cô nàng lại.

Phương ca xoa xoa đầu Tô Ái Ái: “Đây gọi là Sugar daddy!” Nói xong cũng nhảy xuống, kéo Hạo Tử về.

(Giải thích thêm về Sugar Daddy: là cách dùng trong tiếng Anh có nghĩa là ông