
nay, muốn hiến máu lại còn không có nơi để hiến.
Vừa mới ra ngoài đã thấy A Đan và Âu Dương hiến xong kéo tay áo xuống rồi.
A Đan vẫy vẫy tay với Tô Ái Ái, Tô Ái Ái đi qua, vẻ mặt đau khổ: “bác sĩ không cho em hiến máu!”
Âu Dương lắc lắc hai túi sữa bột trên tay, cười hì hì: “Haha, máu của em
không hợp sao?” Rồi đập lên vai A Đan: “Bác sĩ đó thật là thần kì, chỉ
cần nhìn người cũng biết được chỉ số thông minh của người đó!”
Quan hệ của cô với hai anh chàng này sau mùa đông tốt lên không ít, đáng
tiếc tên Âu Dương đó là nhân vật điển hình có hận thù với cô, lần gặp
mặt nào cũng chẳng nói được câu gì hay ho.
Tô Ái Ái lườm anh: “Người không hợp phải là anh mới đúng, do em bị cảm thôi.”
A Đan vỗ vai Âu Dương, cười: “Đừng trêu con bé nữa, chúng ta phải đi học rồi!” Rồi vẫy vẫy tay với Tô Ái Ái: “ĐI nhé!”
Âu Dương giơ tay nhìn đồng hồ, gật đầu xoay người, đi được vài bước lại quay đầu lại, gọi: “Tô Ái Ái, đỡ này!”
Một túi gì đó lại bay tới, Tô Ái Ái theo phản xạ đưa tay ra đỡ, sau khi cầm vào mới phát hiện là túi sữa bột, lắc đầu, đi qua nói với anh: “Em
không lấy đâu, anh đem đi cho bạn gái đi!”
Phần quà sau khi hiến máu xong đều là sữa bột, ai cũng có một túi, con trai
không thích uống sữa có kem cho nên hầu hết đều đem cho bạn gái, Tô Ái
Ái nhận cũng cảm thấy không tiện.
A Đan chỉ chỉ Âu Dương, nói với Tô Ái Ái: “Ha, em không biết sao? Bây giờ cậu ta là người cô đơn rồi!”
Âu Dương giận dỗi đá A Đan một cái, lập tức đem túi sữa bột còn lại không
nghĩ ngợi dúi luôn vào lòng Tô Ái Ái, lớn tiếng nói: “Vốn đã ngốc nghếch rồi, haiz, bị cảm mà không điều trị tốt sẽ ngốc hơn đó!”
Cũng chẳng cần biết Tô Ái Ái phản ứng thế nào, xoay người đi mất, Tô Ái Ái bất đắc dĩ ôm hai túi sữa bột.
Cách đó không xa, A Đan giơ tay bóp cổ Âu Dương, lớn tiếng nói: “Cậu đưa cái của cậu là được rồi, tại sao lại đưa luôn cái của tớ cho cô ấy như
thế!!!”
Tiếng nói tức giân của Âu Dương truyền tới: “Dù sao thì cũng không có ai để đưa.”
Hai tên sinh viên cao lớn cãi nhau ầm ĩ, đi xa…
Mấy ngày sau, A Đan nói phải tụ tập một bữa, anh ta nói đã hết lòng vì câu
lạc bộ văn nghệ chiêu mộ được một nhân tài, muốn cho mọi người gặp mặt
một lần, còn ghi chú rõ có thể đem theo “Sủng vật” trong nhà tới tham
gia.
Tô Ái Ái không có “sủng vật”
trong nhà, nhưng Đường Đường sau khi biết chuyện lập tức tình nguyện làm sủng vật tới tham gia, Tô Ái Ái hết cách đành phải dắt theo sủng vật
tới, sau khi tới, cô mới biết hóa ra nhân tài kia là Phương Ca.
Hầu hết mọi người đã tới đủ cả, Âu Dương đang chơi oẳn tù tì với bàn tay
nhỏ, Phương Ca ngồi cạnh Tống Tiểu Kiều, Phương Ca đang rót nước ngọt
vào cốc đưa cho Tống Tiểu Kiều, trái tim Tô Ái Ái siết chặt, cười khổ,
cô nên sớm biết, một nhân tài lớn ngoài Phương Ca ra thì còn có thể là
ai chứ?
A Đan đứng lên, lôi hai cái ghế ra đặt ngay cạnh vị trí Âu Dương đang ngồi, anh vỗ vỗ chỗ bên cạnh rồi gọi: “Tô Ái Ái! Qua đây!”
Phương Ca hơi nghiêng đầu sang, Tô Ái Ái lập tức cúi đầu xuống, vội vàng đi
tới chỗ kia, ngồi xuống, Âu Dương rất tự nhiên lấy đũa giúp cô và Đường
Đường.
Tô Ái Ái lúc hoàn hồn chỉ có
thể lườm tên Âu Dương ngồi bên cạnh tự nhiên thái quá, đột nhiên phát
hiện hình như người ta lại để một con sói xổng chuồng chui vào đây rồi!
Tô Ái Ái là một người rất thích ăn, nhưng bữa cơm này vừa ăn vừa run rẩy,
không muốn ngẩng đầu nhìn Phương Ca nhưng lại chẳng quản được hai mắt
mình, người ngồi bên cạnh còn là Âu Dương chuyện gì cũng biết nữa.
Âu Dương gõ gõ cái bát, đứng lên, nói: “Nào, hoan nghênh thành viên mới
gia nhập vào đại gia đình câu lạc bộ văn nghệ của chúng ta! Mọi người
kính Phương Ca một chén! Sau này không cần khách sáo, tất cả chúng ta
đều là anh em.”
Phương Ca đứng lên, cuối cùng Ái Ái cũng có thể quang minh chính đại ngẩng đầu nhìn anh.
Đúng là một chuyện rất thần kì, cô cảm thấy anh vẫn là người con trai kéo
violon cho cô nghe ở góc hành lang, là người con trai có bóng dáng mà
ánh mắt cô luôn theo đuổi khi ngồi trong lớp…
Bọn họ từng đứng cạnh nhau chụp ảnh, bốn người từng cùng nhau chạy trốn bác bảo vệ…
Thì ra đều đã xa xôi như vậy!
Ái Ái sau khi chia tay với Liệt Tình và Hạo Tử, dần dần tạo ra một khoảng
cách khá xa với Phương Ca, có đôi khi Phương Ca chủ động giúp đỡ cô đều
từ chối, hai người liên lạc với nhau càng lúc càng ít. Nhưng chỉ có làm
vậy cô mới có thể quên được, không phải sao? Mới có thể…từ bỏ hy vọng xa vời!
Bạn thân, người cô từng thích,
người từng thích cô đều sẽ trưởng thành, chẳng có ai là không thể rời
khỏi ai cả, một ngày nào đó, mọi người sẽ cười và nói: “Ơ, thì ra lúc đó còn có chuyện như vậy sao? Tớ quên hết rồi!”
Phương Ca đứng lên, mỉm cười, gật đầu với tất cả mọi người, nâng chén uống một ngụm rồi ngồi xuống, nhưng lại không khiến người khác phản cảm.
Tô Ái Ái cười trong lòng, Phương Ca như thế mới đúng là Phương Ca cô từng
quen, an tĩnh nhưng chân thành, người hiểu anh đều có thể trở thành bạn
tốt của anh.
Âu Dương gật đầu, rót
đầy chén, quay đầu, cười với A Đan: “Người anh em, nào, kính cậu, công