Mảnh Hành Tây Nào Không Rơi Lệ

Mảnh Hành Tây Nào Không Rơi Lệ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326612

Bình chọn: 10.00/10/661 lượt.


việc chiêu binh mãi mã ngoài giao cho cậu còn có thể giao cho ai đây?”

So với vẻ ngại ngùng trước đám đông của Phương Ca, người này quả thực

rất hào phóng!

A Đan đứng lên, ý định hãm hại Âu Dương: “Kính tớ một chén mà đã muốn đuổi đi hả? Nào, uống hết một chai cho tớ!”

Mọi người ồn ào, Âu Dương cũng không giận, trực tiếp cầm chai lên tu, cả

bàn người bắt đầu xôn xao, một chai đã cạn thấy đáy, đặt lên bàn, “Cạch” một tiếng đặt chai xuống bàn, đôi mắt anh sáng ngời: “Nào, tớ chỉ định

người tiếp theo…”

Không khí náo nhiệt đến cực điểm.

Tô Ái Ái uống một ngụm Sprite, lắc đầu, haiz, Phương Ca và Âu Dương đúng

là không cùng một loại người, một người an tĩnh thản nhiên, một người

khéo léo tinh quái. Nhưng cả hai người đều có thể khiến mọi người vui vẻ chấp nhận làm bạn tốt của họ

Uống

hết cốc Sprite, Tô Ái Ái quay nghiêng quay ngửa chai Sprite lớn, chớp

mắt đã có người giơ tay ra, rót đầy Sprite vào cốc cho cô, Tô Ái Ái

nghiêng đầu liếc nhìn, là Phương Ca nghiêng người tay cầm chai nước

ngọt, thấy Tô Ái Ái nghiêng đầu nhìn mình,trong đôi mắt to tất cả đều là ý cười, má lúm đồng tiền càng sâu hơn. Tô Ái Ái lại bắt đầu cảm thấy

tim đập nhanh, cho dù cô không nói ra, nhưng lúc nào anh cũng tinh tế

phát hiện được!

Phương Ca quay lại chỗ ngồi, Tống Tiểu Kiều đưa cái cốc không của mình về phía trước, anh rót đầy, cô ta cầm lấy uống.

Thì ra, giữa hai người bọn họ cũng không cần dùng đến ngôn ngữ, rốt cuộc,

anh cầm chai Sprite đó là vì cốc của cô đã hết hay là cốc của Tống Tiểu

Kiều hết?

Tô Ái Ái đột nhiên nghĩ tới buổi trưa ngày tới nhận lớp đó, thấy Phương Ca và Tống Tiểu Kiều vừa

nói vừa cười chậm rãi đi qua trước mặt cô. Cô chưa từng thấy đứng Phương Ca ngọt ngào với Tống Tiểu Kiều bao giờ, cô tự nói với bản thân, có thể anh không thích cô ta, anh với cô ta chỉ là thói quen, hoặc giả, cô ta

thích anh đơn phương…

Tô Ái Ái nhìn

chằm chằm cốc nước ngọt, nơi nào cũng không dám nhìn, không dám ngẩng

đầu nhìn Phương Ca, không muốn thấy khuôn mặt tươi cười của Tống Tiểu

Kiều, nhưng hai tai vẫn vểnh lên nghe tiếng trò chuyện của mọi người,

giọng nói của họ xen lẫn trong mớ tiếng động hỗn độn ầm ĩ, chỉ nghe thấy một vài tiếng, không rõ nội dung câu chuyện, thật đáng ghét!

Bỗng nhiên có một con tôm rán xuất hiện trong bát cô, bên cạnh, Âu Dương cầm đũa, nghiêng đầu nhìn cô.

Mặt cô đỏ lên, có chút xấu hổ, vội vàng đứng lên, nói: “Em nhớ rồi, phải

đợi một cuộc điện thoại quan trọng, em về kí túc trước đây.”

Lúc đi xuống lầu,ở chỗ rẽ có người gọi: “Tô Ái Ái!”

Tô Ái Ái quay đầu lại, là Phương Ca đứng trên bậc thang, haha, họ mãi mãi cách nhau vài bậc thang!

Phương Ca nhẹ nhàng nói: “Phải về à? Có chuyện gì không?”

Gió lạnh làm tóc cô rối bời, Tô Ái Ái xịt xịt mũi, lắc đầu: “KHông có việc gì cả, yên tâm!”

Cô đột nhiên muốn nói hết tất cả mọi chuyện, vì sao phải đau khổ như vậy,

cứ nói hết cho anh biết, cho dù sau này không làm bạn nữa cũng được,

phải mạnh mẽ lên!

Cô lớn tiếng gọi: “Phương Ca!”

Cậu thiếu niên đứng ở trên cầu thang đột nhiên ngẩng đầu, đôi mắt to tròn trong suốt nhìn cô chăm chú, vẫn ấm áp như trước kia.

Trong vườn trường, người đi người lại, loa phát thanh bắt đầu vang lên, là giọng hát của Vương Phi, bài “Hoa nở rồi”

Giọng hát của cô ca sĩ này luôn mang theo một chút mờ mịt nhẹ nhàng, cô hát:

“Nhân lúc nét cười vẫn còn trên gương mặt, để lại chút tình cảm trong

lòng, thế giới rộng lớn, cuộc đời dài lâu, không chỉ chia sẻ với anh, để em cảm ơn anh đã cho em một không gian để vui vẻ, để nhớ để quên…”

Cô xoay người, nhìn mặt trời đang dần xuống núi, cô quay đầu mỉm cười,

nói: “Không có chuyện gì đâu, tớ về đây! Chơi vui vẻ nhé!”

Thế giới này lớn như vậy, cuộc đời này dài như vậy, nếu nói ra, có lẽ chúng ta đều không thể quay lại được.



Lần này đến lượt Phương Ca gọi: “Tô Ái Ái!” Cô quay đầu lại.

Nhìn dáng người nho nhỏ của cô, anh nói: “Đi đường cẩn thận!”

Cô cười vui vẻ, giơ tay với anh thay lời tạm biệt, đi tới khu kí túc xá.

Vườn trường lớn như vậy, phải cẩn thận cái gì đây?

Cứ như vậy đi, để em cảm ơn anh đã cho em một không gian để vui vẻ, để nhớ để quên…

Bên này, Phương Ca chậm rãi đi lên lầu, ở chỗ rẽ đã có một người đứng ở đó, ngẩng đầu, anh ta một chân đứng dưới đất, một chân đặt lên bờ tường cũ

kĩ, tay đút túi quần.

Phương Ca ngẩn người, gọi: “Anh Âu Dương!”

Anh thấp giọng hỏi: “Vì sao không nói cho cô ấy?”

Phương Ca không nói gì, nửa ngày sau mới mở miệng: “Em không thể!”

Âu Dương đứng thẳng lên, một tay xách cổ áo anh lên, cắn răng nói: “Cậu đã biết trước rồi!”

Phương Ca mặc kệ Âu Dương xách cổ áo mình, quay đầu đi, nhắm mắt lại, lúc mở

mắt ra lần nữa vẫn là đôi mắt trong suốt như nước như trước kia, anh nhẹ nhàng nói: “Em không thể nói cho cô ấy, em không muốn nhìn thấy cô ấy

như vậy!” Anh vươn hai tay ra, mở ra rồi lại nắm lấy, nói: “Cứ như vậy

đi, hai người đều không nói gì, nếu như em từ chối cô ấy, cô ấy sẽ rời

đi, có thể còn đi tới một nơi em không thể nhìn thấy nữa…”

Anh biết anh làm vậy là ích kỉ. Anh không thể nói cũng sợ cô mở miệ


Lamborghini Huracán LP 610-4 t