h và Hàn Tiệp cùng nhau ngồi ở trong phòng học, giải đáp vấn đề của nhau, anh rất thích lúc đó, trong lòng chưa từng ấm áp như vậy.
Sau khi học đại học, bọn họ vẫn quen nhau như cũ, người ta đều dùng ánh mắt hâm mộ nhìn anh, chính anh cũng trải qua rất tốt. Có bạn gái xinh đẹp, thông minh.
Dù là thỉnh thoảng anh cảm giác tim mình có chút buồn bã, so sánh với lúc đại học, thì anh vẫn thích lúc ở trường cấp 3 với Hàn Tiệp hơn, dù là Hàn Tiệp của thời điểm đó với Hàn Tiệp học đại học, cũng không thay đổi nhiều, nhưng cảm giác trong lòng anh lại kém đi mấy phần.
Nếu như không có ngoài ý muốn, anh sẽ cùng Hàn Tiệp ở chung một chỗ, bởi vì anh biết rõ nội tâm của mình, rất thích Hàn Tiệp, nhưng chỉ phần thích này, thường có lúc ở bên cạnh người này lại tìm không ra chút nào.
Sau khi chia tay, trừ thời gian ban đầu đó, số lần anh nhớ tới Hàn Tiệp không nhiều lắm, chỉ là mỗi lần nhớ tôi, đều khó chịu nói không ra.
Loại cảm giác phản bội đó, giống như phản bội nơi đáy lòng thuần túy nhất của mình.
Hàn Tiệp dẫn anh đi ra quầy rượu, cô vẫn mấy phần hiểu rõ anh, nếu chia tay, anh sẽ không lại như xưa cùng cô có hành động thân mật.
Uống mấy ly rượu, cô rất nhớ tới thời gian xưa kia.
Cô từng điểm nói xong, từ lúc học cao trung đến đại học, mỗi phút mỗi giây quan hệ của bọn họ.
Theo Hàn Tiệp kể chuyện, những hình ảnh kia một lần lại một lần thoáng hiện trong đầu Mạnh Diên Châu, anh có chút muốn bắt được. Anh biết rõ, chỉ cần mình nói một câu, chuyện cũ sẽ bỏ qua, bọn họ liền có thể trở về lúc ban đầu.
Nhưng anh không nói ra miệng, trong lòng có điểm kháng cự.
Cuối cùng vẫn nói tạm biệt với Hàn Tiệp, anh nhìn thấy cô khóc.
Trong ấn tượng của anh, đây là lần đầu tiên Hàn Tiệp khóc.
Anh có chút rung động muốn đi lên lau sạch nước mắt cho cô, giống như anh trước kia nói với cô: Có anh ở đây, anh sẽ không để cho em khóc.
Cố tình. Người khiến cô khóc, là chính bản thân anh.
Anh cảm thấy mình rất xấu xa, tâm tình của anh xuống thấp. Lập tức muốn mấy bình rượu, một đường uống. Đi trên đường cái, anh cảm giác toàn thân mình trừ y phục chói lọi sáng ngời, không có gì cả.
Nên chạy về chỗ đó?
Anh sớm biết, mình là đứa trẻ không có nhà.
Người cuối cùng anh nghĩ tới là Nghê Thiên Ngữ.
Anh biết anh không thương người phụ nữ này, cô cũng không thích, nhiều nhất thích thân thể của anh, nhưng anh muốn chìm đắm trong dịu dàng của cô, dù chỉ vì tạm thời muốn quên đi thế giới bên ngoài. Nghê Thiên Ngữ cũng bất động, thờ ơ nhìn Mạnh Diên Châu say rượu. Nói thật, bình thường cô ghét nhất là những người như thế này, vừa gặp phải chuyện không vui là liền uống rượu, giống như uống rượu say là có thể nói toàn bộ chuyện không vui giải quyết xong, vừa lãng phí thời gian của mình, còn muốn đi phiền toái tới người khác.
Hiện tại, cô chính là người bị phiền toái. Anh ta cứ nằm như vậy, cô còn phải nghĩ xem biện pháp xử lý thế nào.
Càng muốn, càng không thoải mái.
Mạnh Diên Châu uống xong, liền ném chai rượu đi, ở trên sàn nhà phát ra tiếng vang ầm ầm, phòng cũng chấn động một cái, cửa sổ quái dị phát ra tiếng âm kỳ quái.
Nghê Thiên Ngữ đi tới, đứng lại bên cạnh Mạnh Diên Châu, lấy tay kéo kéo y phục của anh.
Toàn thân đầy mùi rượu, ngửi cũng khiến người ta ghét.
Anh híp mắt nhìn cô, rõ ràng có vẻ say, lại khiến người ta cảm thấy đôi mắt này tản ra bén nhọn. Cô lắc đầu một cái, tiếp tục kéo y phục anh, ai ngờ anh vươn tay, xé ra y phục của cô, liền kéo vào trong lòng anh. Anh hướng về phía mặt cô bật hơi, nồng đậm mùi rượu, quanh quẩn chóp mũi của cô, lâu không tiêu tan.
“Đừng tức giận”. Anh cười quỷ dị, chau chau mày, “Tôi đổi cho cô ghế salon tốt hơn”
Nói vừa xong, liền đi đến cắn xe môi của cô, xúc cảm mềm mại đến đầu lưỡi của anh. Anh thích thứ mùi này, quả nhiên cần sự dịu dàng như vậy. Cô vẫn không nhúc nhích, cũng không có lựa chọn giãy giụa, vì vậy dễ dàng cho Mạnh Diên Châu mò trong quần áo của cô.
Nhiệt độ thân thể của cô không cao cũng không thấp, cảm giác vừa đủ.
Tay của anh đi lên trên, mắt hơi lóe lên, rất tốt, không có áo lót chết tiệt.
Hiện tại trạng thái của cô là bất quy tắc, một chân nửa quỳ, một chân đứng thẳng, nửa thân trước dính vào trước ngực anh. Mạnh Diên Châu dùng đầu lưỡi liếm mặt cô, giống như thử xem con mồi của mình có ngon miệng hay không, nước miếng ở bên miệng cô vòng quanh. Kỳ quái, không để cho cô cảm thấy ghê tởm, ngược lại bây giờ lại muốn, nếu dơ bẩn, thì cứ bẩn đi.
Trước kia, có người nói qua, tính tình của cô có phần tuyệt đối, thích bình nứt không sợ bể, xem ra người đánh giá rất tinh mắt, bởi vì cô cảm thấy chính mình là như thế này rồi.
Tay Mạnh Diên Châu từ áo ngủ của cô đi ra, cách y phục xoa nắn trước ngực cô, giống như làm thế còn cho anh có khoái cảm.
Ánh mắt của anh vẫn nhìn cô, phát hiện vẻ mặt cô biến hóa, có lẽ cô thờ ơ thế này để cho anh phiền, hai tay anh ôm lấy cô, lật người đặt cô ở trước mặt, thấy cô vẫn không có nét mặt gì, trên mặt lộ ra vẻ khó chịu.
Động tác của anh rất nhanh xé rách y phục của cô, nút áo ào ào rơi xuống, lại tăng thêm sự thú vị khiến anh hài
