
đã sớm bán đứng cô, Tạ Phương thu tay cố gắng chống đỡ thân thể đứng lên, thử đi vài bước
mới phát hiện ra thật sự bà đã thất bại rồi.
Tử Ca vội vàng
đi qua đỡ lấy Tạ Phương lại bị bà gạt đi "Tử Ca, mẹ không muốn trở thành gánh nặng cho con, mẹ có thể đi được, con không cần lo lắng cho. Chờ
thân thể tốt hơn, mẹ sẽ xuất viện"
Đứng ở phía sau, Tử Ca
nhẹ nhàng gật đầu, đưa lưng về phía bà, gian nan vất vả lắm bà mới đi
được vài bước, ánh mắt từ từ ướt át, nói không nên lời, lòng vô cùng
chua xót. Thời khắc này, mẹ, sự tồn tạ của người chính là nơi để con dựa vào.
Rời khỏi bệnh viện, cô đi dạo một lúc, lái xe không
nhanh không chậm đi theo phía sau, cô cũng không để ý, cho đến khi ở
trước mặt là công viên cô mới dừng lại
Đúng lúc hôm nay là Chủ nhật, giờ phút này trong công viên có không ít người đi lại.
Tử Ca ngồi trên ghế đá, ngẫu nhiên có vài cái lá rơi xuống, dừng ở trên mu bàn tay cô, bây giờ cô chẳng nghĩ được gì, chỉ hơi ngẩn người, cách đó
không xa có một đôi vợ chồng trẻ tuổi mang theo đứa con đang đùa giỡn,
dáng vẻ hạnh phúc của họ khiến người khác phải ghen tỵ
Chân của cô đột nhiên bị thứ gì đó mềm nhũn ôm lấy.
Tử Ca cúi đầu xuống, liền gặp một cậu bé đứng trước mặt mình, khuôn mặt
nhỏ nhắn nhìn cô, một đôi mắt to mềm mại nhìn chăm chú, trông đáng yêu
cực kỳ.
"Mẹ, mẹ. . . . . ." Đứa bé nói còn chưa rõ chữ,
thanh âm nhè nhẹ khiến tâm tình của cô trở nên mềm mại hơn, cậu bé đi
còn chưa vững, toàn thân đều dựa vào chân Tử Ca, cô đỡ đứa bé, cảm giác
mềm mại truyền đến lòng bàn tay, tức thì, Tử Ca chỉ cảm thấy thể xác và
tinh thần đều run lên, trong lòng lại dâng lên cảm giác kích động.
Loại cảm giác này, nếu là trước kia, cũng không mãnh liệt như vậy.
"Bảo bối, con chạy lung tung như vậy khiến mẹ không được nhàn hạ một phút
rồi." Sau đó cô gái trẻ tuổi đến ôm lấy đứa bé, miệng oán giận nhưng
trên mặt lại hiện lên vẻ cưng chiều, "Bảo bối, gọi dì đi."
Đứa nhỏ miệng ngập ngừng mơ mơ hồ hồ hô lên một chữ dì, Tử Ca mỉm cười,
"Đứa nhỏ thật biết nghe lời, nó bao nhiêu tuổi rồi?"
"Mới
một tuổi rưỡi thôi." Cô ta ôm đứa nhỏ ngồi bên cạnh Tử Ca "Nghe lời cái
gì, thật sự rất hư , lúc tôi mang thai nó cứ lăn qua lăn lại, hoài thai
được hai tháng thì nôn nghén liên miên, a. . . . . . Ba ba đâu rồi , bảo bối, chúng ta đi tìm ba ba, chào dì đi con."
Cô gái ôm đứa
nhỏ đứng lên, người đàn ông chạy tới, Tử Ca ngồi ở một bên gật gật đầu,
xem bọn họ rời đi. Không biết sao, trong mắt đột nhiên chua xót, theo
bản năng đưa tay đặt lên bụng. Bọn họ có được sự ngọt ngào ấm áp, còn
cô, thật sự một chút cũng không
Lá rụng hiu quạnh, tới rồi đi, chỉ có mình cô ở đây, cô đơn vắng lặng
Tử Ca đứng ở công viên nhớ đến lời nó của cô gái kia, tất cả đều in sâu trong đầu
Hoài thai hai tháng bắt đầu nôn nghén. . . . . .
Hai tháng , tuy không xác định mình có bị nôn nghén hay không, nhưng nếu có chuyện xảy ra ngoài ý muốn, cô vẫn nên rời đi mới đúng.
Trong lòng có cảm giác cực kỳ phức tạp, cô biết sự xuất hiện của đứa nhỏ này
sẽ không được ai chúc phúc, cũng không biết vì cái gì, cái cảm giác rung động này, lại khiến lòng cô không nhịn được muốn nhảy nhót. Một cảm
giác thân mật khó dứt, bởi vì biết được sự tồn tại của đứa bé, cho nên
cô mới kiên định và dũng cảm hơn.
Mộ Diễn gọi điện thoại tới là lúc Tử Ca còn đang lạc hồn lạc vía ở ngoài phố, hôm nay người đàn
ông này rất dịu dàng, còn chạy tới tìm cô, đưa cô đi đến những nơi buôn
bán ở Nam Bình, "Thích cái gì, liền mua cái đó."
Đây là thủ
đoạn lấy lòng phụ nữ sao? Tử Ca yên lặng đi phía sau anh, không dung
ngôn ngữ châm chọc, cũng không rời đi, tâm tình của anh hôm nay rất tốt, dù sao cô cũng không có sức để tranh chấp với anh, cứ để mọi chuyện
diễn ra tự nhiên đi.
Thuận theo một chút, coi như giờ khắc
này tương đối hoà bình. Tay bị nắm lấy kéo đi, ngay sau đó, mười ngón
tay đan vào nhau, đó là hình thức của các cặp tình nhân đang yêu dẫn
nhau đi dạo phố, cô ngẩng đầu nhìn Mộ Diễn, liếc mắt một cái, nhưng
không có né tránh, trong đầu đột nhiên loé lên hình ảnh cặp vợ chồng trẻ lúc chiều
Không biết giờ phút này, ở trong mắt người khác có phải bọn họ cũng đang hạnh phúc lắm không? !
Người đàn ông này, thật sự quá khó để có thể hình dung được anh đang vui hay buồn.
Khuôn mặt không đứng đắn của anh với đầu lông mày bén nhọn, nghiêm mặt lại
thì lãnh khốc vô tình khiến người ta sợ. Cái mũi anh tuấn, ở trên mặt
của anh không thể nhìn ra chút khuyết điểm nào cả, nhìn kỹ lại, khuôn
mặt của Mộ Diễn không hề độc ác, chỉ là trên người sở hữu hơi thở đặc
biệt khiến người khác sợ hãi.
Chung quanh, tầm mắt bắn qua
bắn lại, Tử Ca muốn rút tay về lại bị nắm chặt. Mộ Diễn xem xét phía
trước, bởi vì rất nhạy cảm, tiện nghiêng đầu sang chỗ khác, "Như thế
nào, thẹn rồi hả ?"
Anh nhổ ra một câu khiến Tử Ca thiếu
chút nữa cắn rơi đầu lưỡi, cô mở to mắt nhìn anh, ngược lại Mộ Diễn được đà cười to hơn
"Mua cho cô chút quần áo, nhìn quần áo trên
người cô thật tệ, ở trong biệt thự của tôi những thứ này mặc một lần rồi cũng bị nhăn." Anh thấy m