ông xứng với ca
ca." Mộ Tình cúi xuống, ngẩng đầu nhìn Hạ Tử Ca, "Thẳng thắn nói, hôm
nay tôi tìm cô để làm rõ vài chuyện , nếu cô cũng có ỹ nghĩ này, vậy thì nên sớm rời đi."
Tử Ca nghiêng đầu đi, trên lưng dĩ nhiên
chảy ra mồ hôi lạnh, cô tận lực để cho sắc mặt mình cực kì bình tĩnh, ai có thể có thể biết được ở sâu trong nội tâm của cô đang có cái gì đó
dao động, cái cảm giác bị người khác nắm được khuyết điểm là nơm nớp lo
sợ.
"Mộ tiểu thư, cô muốn nói những thứ này, tôi cảm thấy
tốt nhất cô nên trực tiếp nói với ca ca của cô, tôi còn có việc, cô từ
từ uống." Tử Ca đứng lên, đi ra khỏi tiệm cà phê.
Sau lưng
ánh mắt Mộ Tình như độc xà ép sát bóng dáng của cô, rồi sau đó đột nhiên thu hồi, phảng phất như ánh mắt âm độc đó chưa từng có bao giờ, cô ta
bưng cà phê uống một ngụm, trên mặt tươi cười cực kì quỷ dị.MiuDĐLQĐ
Hạ Tử Ca, cô cho là nói hai ba câu như vậy có thể doạ được tôi sao?
Ngón tay bắt lấy cổ tay của mình, áo sơmi dài tay che đậy trên cánh tay,
miệng vết thương ẩn ẩn đau đớn, những cái này không thể chịu đựng được
khi đêm đến, cô chỉ có thể dựa vào ý nghĩ mơ hồ ca ca sẽ tới chống đỡ
cho mình, nếu, không có ca ca, Mộ Tình không dám nghĩ rốt cuộc chính
mình sẽ biến thành cái dạng gì.
Khóe mắt có chút ướt át, răng nanh cắn chặt, cô ta ở trong lòng mặc niệm, Ca ca.
Ca ca, ca ca, anh nói vẫn rất tốt với em, Tình Nhi tin, Tình Nhi sẽ tin anh.
Văn phòng Mộ thị , cửa sổ sát đất to vĩ đại, Mộ Diễn đứng thẳng người, anh
nhìn xuống , phảng phất chân như đang giẫm lên đám mây, hiện tại anh đã
đứng ở chỗ cao, cúi đầu có thể nhìn xuống, anh đã là người cao cao tại
thượng có quyền có thế, nếu anh nghĩ muốn, có rất ít chuyện anh sẽ không làm được.
Sự cố giao thông năm đó, sau một đêm anh trở
thành trẻ mồ côi, lời nói cuối cùng của mẹ vẫn vang vọng ở bên tai, bà
ấy gắt gao ôm anh vào trong ngực, cả thân thể bị biến hình, máu tươi
trên người mẹ bao trùm lấy người anh, khi đó tuổi còn quá nhỏ, anh cầu
cứu cũng không biết cầu cứu như thế nào. Chỉ có thể khóc nhìn mẹ mình
thống khổ vặn vẹo.
A Diễn, con nhất định phải sống, mẹ yêu A Diễn nhất.
Ba tử vong ngay tại chỗ, mẹ mất máu quá nhiều, cứu giúp không có hiệu quả.
Mà anh, một chút tổn thương cũng không có, mẹ đã dùng tính mạng để bảo vệ
anh một cách chu toàn, những năm tháng kia, trước mắt anh toàn là máu
tươi và mùi máu tươi. Nếu nói Mộ Tình là ánh sáng mặt trời của anh, anh
chắc chắn sẽ không hoài nghi.
Tuổi tác của anh đã dần
dần tăng trưởng, không có cha không có mẹ, mỗi ngày mỗi đêm anh cùng màu đỏ làm bạn, chỉ cần mở to mắt, trước mặt anh đều là một mảng máu tươi,
mọi người đều đã được màu đỏ bao phủ.MiuDĐLQĐ
Màu sắc này luôn im đậm trong trí nhớ của anh. Áp lực trầm trọng.
"Ca ca, anh làm ca ca của tôi có được hay không?"
Viện trưởng nói có một đôi vợ chồng muốn nhận con nuôi, ở Cô Nhi Viện tất cả các đứa trẻ đều đã ở đây hết. Anh ru rú trong một góc sáng sủa lẳng
lặng nhìn các bạn bị mang đi, trong lòng không động.
Sinh mệnh, giống như lúc bác sĩ nói mẹ không cứu được đều đã bay đi rồi.
Một thanh âm mềm mại tràn ra, một đôi tay mềm mại dắt anh đi, cái gương mặt tròn tròn ngồ ngộ đang cùng mẹ nở nụ cười rạng rỡ.
Trong
trẻo, ấm áp. Trước mắt anh giống như bị một cây đao bổ ra một góc, nhóc
con trước mặt đem lại sự sống tươi mới cho anh, anh có thể ngắm cô cả
ngày không thôi, làn da trắng nõn cùng với chiếc váy màu hồng .
"Được."
Suốt ba năm qua, đây là lần đầu anh mở miệng nói chuyện, viện trưởng khóc đỏ cả tròng mắt, bà ấy khóc khẩn cầu người tới có thể dẫn anh đi, "Mộ tiên sinh, đứa nhỏ này, thật sự rất tội. Đến nơi này ba năm, đây là lần đầu
tôi tiên nghe cậu ấy mở miệng nói chuyện, các người nhất định là có
duyên có phận , liền dẫn cậu nhỏ này đi thôi."
Anh chỉ nhớ
lúc ấy ba nuôi hỏi viện trưởng tên anh, sau đó anh bị Mộ Tình mang đi,
thủ tục nuôi dưỡng đã làm xong. Ba nuôi hứa sẽ tìm cho anh bác sĩ tâm lý để chữa trị.
Lúc anh tám tuổi, bởi vì có Tình Nhi mà cuộc
sống của từ từ có màu sắc rực rỡ. Nhưng mà, cũng không phải tất cả mọi
người đều hoan nghênh anh, Quý Minh Tuệ nằm trong số những người đó.
Cho nên, khi anh có thể độc lập sinh hoạt ở Mộ gia, anh muốn dùng hai bàn
tay của mình để tạo dựng một thiên hạ cho mình. Chỉ là, năm đó anh vừa
mới bước đi chứ chưa thể hoàn toàn có cánh mà bay.
Cho nên, năm đó Tình Nhi tìm đến anh, anh vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu của cô ấy.
Anh cho rằng, nếu sự tình thật sự nghiêm trọng, cha nuôi sẽ tìm anh.
Nhưng là, anh chưa từng nghĩ đến, ba tháng trôi qua, anh đích thị đã nhận được thiệp cưới của Tình Nhi.
Cốc cốc --
Tiếng đập cửa cắt ngang suy nghĩ của Mộ Diễn, anh thu hồi tâm tình, "Mời vào."
"Ca " Mộ Tình nhảy vọt tới, rõ ràng không còn nhỏ, nhưng vẫn sôi nổi không đứng đắn.
"Đã có chồng rồi, bộ dáng như thế này không sợ bị nhà chồng cười nhạo sao." Mộ Diễn thuận miệng nói ra, anh cảm thấy chua chát, nếu như không phải
lúc trước chính mình ngu dốt, Tình Nhi sẽ không lập gia đình.
Chỉ là, Mộ Thường Thanh đứng ra chọn chồng cho con nhất định sẽ
