Mạnh Mẽ Chiếm Đoạt Cô Gái Chớ Càn Rỡ

Mạnh Mẽ Chiếm Đoạt Cô Gái Chớ Càn Rỡ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323925

Bình chọn: 9.5.00/10/392 lượt.

phẫn nộ, xì xào

bàn tán cùng chỉ trỏ tất cả đều hướng về phía Hạ Tử Ca.

Thấy một màn như vậy Mộ Diễn cực kì sửng sốt, anh nổi giận gầm lên một

xông tới đó thì đã muộn rồi! Con ngươi thâm lãnh của Mộ Diễn trừng mắt

nhìn Tử Ca, Đôi mắt lạnh như băng, sắc như dao cứa nhìn về phía cô, "Hạ

Tử Ca, chuyện này là do cô làm!"

Tử Ca ngẩng cao đầu lên, híp mắt áp chế nỗi đau trong lòng, cô nở nụ

cười xinh đẹp như cũ. Thân thể dâng lên cảm giác lạnh lẽo, tay trái của

cô nắm thật chặt tay phải, dùng lực rất lớn nhưng cô không cảm thấy đau.

Lòng bàn tay bóp chặt tự cô làm tổn thương chính mình, nhìn Mộ Tình lăn xuống cầu thang, cô không cảm thấy vui vẻ như đã dự đoán từ trước,

ngược lại từng đợt bi thương tràn ra trong lòng, Tử Ca giương đầu lên,

thân thể của cô lạnh cứng, cả người không chống chịu được, cô không muốn cho ai nhìn thấy bộ dáng thống khổ và chật vật lúc này của cô, cô đứng ở lầu hai, nhìn hướng Mộ Tình lăn xuống thật lâu rồi mạnh liệt đi xuống

đó, đám người che khuất tầm mắt của cô khiến Tử Ca không nhìn được

thương thế của Mộ Tình lúc này.

Cô nhìn người đàn ông lo lắng ôm cô gái chạy ra ngoài, cuối cùng cũng hiểu.

Mộ Diễn, thì ra trong lòng anh cũng sẽ đau!

Bên cạnh, đám người tuôn ra, còn có người mặc đồng phục an ninh, Tử Ca

chỉ đứng đó, bình tĩnh và yên lặng, nhưng lỗ tai của cô giống như mất đi thính giác, chỉ nghe tiếng nói chuyện ong ong của mọi người , còn nội

dung thì không nghe rõ.

"Không có việc gì." Bên cạnh, giọng nói của người đàn ông như chiếc

chăn ấm, hắn ôm cô vào trong lòng, nói chuyện với mấy người bên cục cảnh sát vài câu, để lại danh thiếp rồi đưa Tử Ca rời đi.

Sắc mặt của cô cực kì trắng, lưng thẳng tắp, mỗi bước đi đều rất trầm

ổn, nhưng Sở Luật lại dễ dàng phát hiện cô đang sợ hãi, xe đi lại gần,

Sở Luật đem Tử Ca nhét vào ghế sau, rồi hắn ngồi vào. Mãi đến khi cửa xe đóng, cô mới ngẩng đầu rũ mắt xuống.

Tay trái của cô vẫn nắm cổ tay phải, Sở Luật nhìn tay cô đang run lên,

đáy lòng hắn dâng lên cảm giác sợ hãi, Sở Luật đưa tay qua cầm lấy bàn

tay của cô, nước mắt trong một khắc kia rào rạt chảy ra, từng chút từng

chút nhỏ trên cánh tay Sở Luật, giọng nói của cô cực thấp, "Từ khi mất

đi đứa con, tôi cảm thấy được trái tim của tôi đều đã cứng rắn lên, cô

ta xứng đáng! Xứng đáng!"

Sở Luật lấy tay sờ sờ đầu của cô, con ngươi híp híp, "Tử Ca, cô không

thích hợp để làm những việc này, giao cho tôi xử lý. Có một số việc

không cần quang minh chính đại, âm thầm thì tốt hơn."

Hắn đã sớm đề nghị, cô lại không đồng ý.

"Chuyện của tôi, bản thân tôi tự xử lý." Tử Ca cắn môi kiên trì, cô rút bàn tay của mình về, bên ngoài xe chạy rất nhanh, Tử Ca cảm thấy rất

mệt mỏi.

"Ưm. . . . . . Đau quá. . . . . ." Mộ Tình cắn môi nước mắt lăn xuống,

đầu cô ta khẽ tựa vào vai Mộ Diễn, trong lỗ tai giống như nghe được

tiếng xương gãy.

Trên người các vết thâm lớn nhỏ màu xanh tím xếp chồng lên nhau. Khuôn

mặt cô ta tái nhợt, cảm giác đau đớn hành hạ bản thân từng chút một, nỗi đau thấm sâu vào bên trong.

Mộ Diễn nâng người cô ta dậy, để cho cô ta dựa vào mình, đạt được một

chút thoải mái, nhưng vẫn bị ngăn cách bởi da thịt rắn chắc của anh nên

vẫn thấy khó chịu.

Mộ Diễn nhìn bộ dáng thống khổ của cô ta, kêu bác sĩ tiêm thuốc giảm

đau nhưng Mô Tình vẫn chảy mồ hôi lạnh không ngừng. Trong lòng Mộ Diễn

hoài nghi, cho dù lúc này cô rất thống khổ nhưng anh vẫn muốn hỏi cho rõ ràng. .

"Tình Nhi, tại sao lại bị như vậy?"

Một câu của anh như chọc đến chỗ đau của Mộ Tình, cô ta mở to mắt, nén

lệ trừng mắt nhìn Mộ Diễn, "Anh, người không thấy sao? Là cô ta đẩy em,

là cô ta cố ý , bởi vì cô ta thấy ghen tỵ khi em đứng cạnh anh."

Nước mắt dần dần nhỏ xuống, cô lại khóc khiến Mộ Diễn cảm thấy hơi lo, tiếng nói của anh hơi trầm xuống, "Cô ấy, ghen tị?"

Nếu cô ghen, sẽ không đối mặt với anh nói những câu như vậy, chuyện vừa xảy ra, cho dù anh đoán cũng đoán không ra cô có mục đích gì. Trước kia chưa có mưu kế gì có thể qua được mắt anh…

Lăn lộn nhiều năm ở chiến trường rồi cũng có ngày phải trúng kế một lần…..

Trong giọng nói của Mộ Diễn có chứa sự nghi ngờ khiến nước mắt Mộ Tình rơi càng nhiều, cô chu môi hỏi, "Ca ca, anh không tin em, không tin

rằng cô ta sẽ làm như vậy với em? Anh hỏi như vậy là có ý gì? Chẳng lẽ

anh hoài nghi em sao? Anh thật quá đáng! Em bị thương thành như vậy, anh lại. . . . . ."

Cô ta nghẹn ngào nói không ra lời, khuôn mặt xinh đẹp do té xuống đất

nên bị trầy da, lớn lớn nhỏ nhỏ nhìn thấy ghê người, Mộ Diễn hơi nhếch

môi không nói, anh vỗ nhẹ sau lưng cô. Lúc này, trừ tiếng khóc của Mộ

Tình, bên trong không còn động tĩnh khác.

Cửa phòng bệnh mở ra, đứng ngoài cửa là chủ yến hội cùng một người đàn

ông khác, "Xin chào Mộ tiểu thư, tôi là luật sự bên công ty Tụ Nguyên

chuyên ngành truyền bá văn hoá, đối với chuyện xảy ra ngày hôm nay,

chúng tôi thật sự xin lỗi. Nếu chỉ là sự cố ngoài ý muốn, công ty chúng

tôi sẽ chịu hoàn toàn chi phí trị liệu, cùng những thứ khác. Chỉ là. . . . . ."

Luật sư dừng một chút, hắn nâng ánh mắt nhìn nhìn Mộ Diễ


XtGem Forum catalog