
i hận anh"
Cô đẩy anh ra, chuẩn bị cầm chốt mở nước lạnh lần nữa, lại bị anh giữ tay lại, lệ trên mặt cô khiến tâm tình của anh thêm phiền não. Đúng, anh không nghĩ thứ thuốc này lại lợi hại như vậy
Anh trầm mặt rống " Cô khóc cái gì, làm chuyện đó nhiều lần sẽ khoẻ lại thôi"
Vừa nói anh vừa ôm lấy cô đi ra khỏi phòng tắm, Tử Ca lấy tay hung hăng đấm anh một cái "Tôi không muốn anh đụng, khốn kiếp, khốn kiếp "
"Không muốn tôi đụng vậy cô muốn người nào đụng" Mộ Diễn mặt âm trầm lợi hại, một thanh xé áo sơ mi, lôi kéo tay của cô cỡi dây thắt lưng, thân thể tiếp xúc để cho cô được hóa giải, nhưng là cô hết lần này tới lần khác quật cường không chịu phối hợp
"Nơi này không có người khác, không cần giả bộ" An ủi đủ rồi, anh rống lên, nhẹ nhàng nhéo một cái lên người cô, những vết bầm kia lại khiến anh giật mình
" Ghét, khốn kiếp, bại hoại. Tại sao anh lại khi dễ tôi như vậy?"
Trong miệng cô mắng không được, rõ ràng giọng nói có chút tố cáo. Mộ Diễn cảm giác thân thể mình đang bị thúc giục. Giọng nói của cô, thân thể của cô, nét mặt của cô, mỗi bộ phận trên người cô đều quyến rũ ham muốn của anh
Mộ Diễn ngón tay đặt lên bộ ngực mềm mại của cô, tay kia dọc theo da thịt thuận tiện tiến vào chỗ sâu nhất của cô, nơi đó đã ướt nhẹp. Cô uốn éo người phối hợp với ngón tay của anh, cổ họng tràn ra tiếng kêu yêu kiều, " A......."
Tiếng ngâm nga uyển chuyển vừa truyền ra ngoài liền bị cô chặn lại, hơi thở của Mộ Diễn trầm thấp, tiếng thở dốc vang lên, ngón tay đặt ở môi cô. " Kêu ra, để cho tôi nghe một chút thanh âm động tình của cô"
Tử Ca cảm giác mình mắc cỡ chết đi, nhưng không khống chế nổi thân thể của mình. Khát vọng được đụng chạm giống như ma tuý vậy, chưa được lấp đầy sẽ không dừng lại
"Ưm..... tôi không muốn......A........ anh không thể............ không thể " Anh ác ý ở trong cơ thể cô xoay tròn, kỹ xảo thuần thục mời gọi, Tử Ca thét lên, nói không thành tiếng
Cổ Mộ Diễn rỉ ra vài giọt mồ hôi, tiếng thở dốc ngày càng nặng nề, tròng mắt có lửa như muốn thiêu đốt lý trí. Anh cắn răng hôn lên môi cô, "Thật là mệt nhọc, yêu tinh"
Phía dưới nóng bỏng đã bị anh khai phá, anh xoay người cô lại để cho cả người cô đưa lưng về phía anh, từ phía sau tiến vào, anh dò vào vừa nông lại vừa sâu, muốn đè nén nhưng không chịu nổi liền than nhẹ, tiếng thở dốc của đàn ông cùng tiếng rên rỉ của đàn bà hoà với nhau thành một bản nhạc .
Sau khi kết thúc, Mộ Diễn ôm cô từ phòng tắm ra ngoài, cô mệt mỏi không có khí lực phản kháng, chỉ có thể mặc cho anh muốn làm gì thì làm. Bưng cháo đi tới trước mặt cô, cô như thế nào cũng không chịu ăn. Mộ Diễn đem cô kéo lên, để cho cô tựa vào lồng ngực của mình, môi mỏng mím chặt, " Ăn đi, cô một ngày chưa ăn cơm, muốn "yêu" cũng cần có khí lực "
" Anh câm miệng" Tử Ca mất khống chế rống lên, người đàn ông này, người đàn ông này, Cô đến tột cùng đã chọc phải loại người nào đây?
"Có khí lực để rống thì cũng có khí lực để ăn" Mộ Diễn đem chén cháo đưa tới trước mặt Tử Ca , anh một tay đặt ở eo của cô, để cô tựa vào ngực của mình. Tử Ca quả thật đói bụng, nhìn chén cháo trong tay anh, nhanh chóng húp một hơi.
Mộ Diễn nhìn dáng vẻ ăn cháo điềm đạm của cô, ngẩn người ra. Tử Ca ăn xong, quay đầu lại thì thấy anh đang nhìn cô, phảng phất muốn nhìn xuyên thấu tâm tình cô
Lòng của cô níu thật chặt, đây không phải là lần đầu tiên Mộ Diễn nhìn cô bằng ánh mắt đó. Ánh mắt có chút kì quái, dĩ nhiên cô biết, anh từ trước đến nay chính là cầm thú muốn ăn tươi nuốt sống người khác
Ở với nhau ba ngày, cô bị anh đè ở trong phòng cật lực "yêu". Trong ba ngày có vài người đến tìm Mộ Diễn, bọn họ ở phòng tiếp khách thảo luận, Tử Ca loáng thoáng biết Mộ thị đang dần đổi mới về thế lực
Phạm Húc Diệc cũng tới, anh ta không mặc bộ quần áo hàng hiệu nào cả cũng không chứng tỏ mình là con nhà giàu. Anh ta bắt mạch cho cô sau đó cười nhìn Mộ Diễn nói " Có muốn tôi cho cậu mấy thang thuốc bồi bổ thận hay không? Mấy ngày nay công trình xây dựng đủ lớn rồi nha"
Tử Ca nghe xong thật muốn độn thổ, rõ ràng không phải là lỗi của cô nhưng cô lại không thể nào giải thích. Cô hung tợn trừng mắt nhìn Mộ Diễn, mà anh vẫn như cũ, gương mặt lạnh nhạt, cô có bắn ra ánh mắt nào cũng không tác dụng
" Còn hơn cậu ngày ngày thận hư, có cô gái nào chịu ở với cậu" Mộ Diễn vừa nói xong, Phạm Húc Diệc đang uống nước liền phun ra ngoài
Tử Ca yên lặng cúi đầu, Mộ Diễn, miệng của mi thật rất độc.
"Tôi có thể uống được thuốc tránh thai không?" Tử Ca nhìn chằm chằm Phạm Húc Diệc hỏi, Cô nhớ lần trước anh ta nói không thể dùng những loại thuốc kích thích. Nhưng là mấy ngày nay Mộ Diễn không dùng đến biện pháp phòng tránh nào cả, cô nghi ngờ sẽ có con với anh
Đối với anh mà nói, đàn bà không có giá trị, anh có thể tuỳ ý vứt bỏ lúc nào anh muốn. Nếu như người khác cần hoặc có việc cần dùng, anh sẽ không chút lưu tình đẩy ra ngoài, mà Tử Ca cũng sẽ không ngây thơ đến nỗi tin là có thể làm thay đổi anh
Như vậy cũng tốt, xác suất dù nhỏ cũng không tới phiên cô
Mộ Diễn sắc mặt âm trầm không nhìn ra tâm tình, Phạm Húc Diệc d