The Soda Pop
Mạnh Mẽ Chiếm Đoạt Cô Gái Chớ Càn Rỡ

Mạnh Mẽ Chiếm Đoạt Cô Gái Chớ Càn Rỡ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325802

Bình chọn: 9.00/10/580 lượt.

uay đầu bỏ qua một bên mắt, cô định đến ghế salon ngồi, vết thương ở lòng bàn chân cũng không lớn nhưng cũng cần chăm sóc

Chẳng qua mắt cá chân lại sưng to, ngay cả chạm nhẹ trên mặt đất cũng cảm thấy đau đớn

" Đồ lang băm, muốn chết sao?" Hạ Tử Ca sửng sốt nghe tiếng gào thét, cô ngẩng đầu, chỉ thấy Phạm Húc Diệc hung hăng đâm lấy một ngón tay đâm vào vết thương của Mộ Diễn, trán anh mồ hôi nhỏ giọt, khuôn mặt tức giận doạ người

Tử Ca mặc niệm ba giây đồng hồ, nhất định là rất đau

" Nhục mạ thầy thuốc, tội nặng thêm một bậc " Xé miếng băng ra, miệng vết thương cơ hồ rỉ máu, Mộ Diễn đau đến nỗi nhăn mày, ánh mắt phun ra lửa nhìn Phạm Húc Diệc

"Năng lực của cậu khá mạnh, đáng để ăn mừng" Cẩn thận kiểm tra vết sẹo cho Mộ Diễn, xác nhận không có vấn đề gì Phạm Húc Diệc cầm bột thuốc thoa lên, tay có chút thô lỗ, Tử Ca nhìn Mộ Diễn gân xanh trên trán nổi lên, mỗi một lần bôi thuốc lại thấy anh căng thẳng

Không nhịn được, cô đứng lên đi về phía giường bệnh, cung kính hỏi thăm "Bác sĩ Phạm, nếu được tôi có thể giúp anh ta băng bó, ngài nghỉ ngơi một chút"

Chẳng qua nhàn nhạt nhìn Tử Ca một cái, Phạm Húc Diệc động tác trên tay cũng không ngừng nghỉ "Mộ Diễn liền thích ứng được với động tác này của tôi, quá nhẹ hay quá nặng cậu ấy không thích ứng được đâu"

"Cút" Mộ Diễn hô lên có điều thanh âm còn chưa lan toả ra ngoài liền bị anh nuốt vào, Mộ Diễn một tay bắt được tay Phạm Húc Diệc, không để ý tới vết thương bởi vì dùng sức mà rỉ máu, gân xanh nổi lên "Có lời để lại, đừng để cho tôi ở đây hành động quỷ quái"

"Đây chính là anh nói đó nha " Phạm Húc Diệc trên mặt hiện lên nụ cười quỷ dị " Này Lão Tử, ban đêm khuya khoắt vì bữa ăn của cô ta liều mạng suýt chết, thiên kim tiểu thư gì đó tôi không cần, chỉ cần anh nghĩ cách khiến tôi rút lui, tránh cho tai của tôi không được thanh tĩnh"

"Đồng ý" hận hận khạc ra hai chữ, Mộ Diễn suy sụp nằm xuống. Phạm Húc Diệc cũng lưu loát thu tay, Tử Ca thấy thế sắc mặt tái nhợt, cô nhìn Phạm Húc Diệc, ánh mắt kiên định "Bác sĩ Phạm, để tôi đến đi"

Nhún nhún vai, Phạm Húc Diệc đem đống băng thả vào trong tay Tử Ca trêu đùa nói "Đau lòng"

Lời này của anh ta khiến Tử Ca dừng một chút, cô không trả lời, chẳng qua chỉ lưu loát đem băng quấn quanh vết thương của Mộ Diễn. Tóc của cô rũ xuống theo động tác của mình, Mộ Diễn cảm thấy trong lòng anh có chút mềm mại

Không khí yên lặng mà ấm áp, có một loại cảm giác lưu thông giữa hai người, ánh mặt trời xuyên thấu qua cửa sổ chiếu vào, làm cho người ta cũng nhu hoà theo

Thật có không khí, Phạm Húc Diệc nghĩ thầm, trong đôi mắt thoáng qua một tia khó hiểu

Ở chỗ này mấy ngày, Mộ Diễn không đồng ý để cô đi ra ngoài, cô cũng chỉ có thể ở bên cạnh anh. Anh phục hồi rất nhanh, tĩnh dưỡng mấy ngày tinh thần đã tốt hơn nhiều, xem xét lại cô, cô thấy chân mình vẫn còn đau dữ dội (MiuDiendanLeQuyDon)

Chẳng qua cô cứng rắn chống đỡ, người khác nhìn vào sẽ không nhận ra

Trong vườn hoa,Tử Ca khoác một chiếc áo khoác mỏng ngồi trên chiếc ghế dài, mặt hơi nâng lên, mây cuốn mây tan làm cho cô cảm thấy thoải mái nhưng tại sao trong lòng cô lại cảm thấy phiền não vô cùng

Mộ Diễn cùng Lữ Phương ở trong thư phòng không biết nói chuyện gì, cô cũng không muốn biết, một chút chuyện cũng có thể khiến cô phiền lòng, thà không biết còn hơn

Mộ Diễn ra ngoài nhìn thấy cảnh tượng này, cô ngồi ở chỗ đó, nhìn cô rất xinh đẹp, tóc xoăn thả xuống nhìn mị hoặc, chẳng qua trong đáy mắt xoá sạch sự tinh khiết của cô chỉ còn sự cô đơn bao trùm

Anh một tay để ở trong túi , đứng một bên lẳng lặng nhìn một lát, cô lại không phát hiện ra vẫn ngồi đó im lặng mà cô đơn

Có một cái bóng đi tới, che khuất cả bầu trời. Tử Ca thu hồi tầm mắt, ánh mắt có chút hư vô chăm chú nhìn Mộ Diễn, hồi lâu mới phản ứng được, cô vội vàng ngồi thẳng lên

Mộ Diễn hai tay đặt lên người cô, anh cúi đầu, con ngươi lạnh nhạt tiến thẳng vào trong đôi mắt cô "Muốn cái gì?"

Anh hỏi, thanh âm trầm thấp, trên người còn mang theo mùi thuốc lá nhàn nhạt. Tử Ca tránh né tầm mắt của anh, anh nhìn thẳng vào mắt cô để cho nàng cảm thấy khó thở, ngay cả một chỗ ẩn nấp để sống cũng không có "Làm thế nào anh mới cho tôi về nhà"

"Về nhà" Ngón tay nâng cằm cô lên, Mộ Diễn không cho phép cô trốn tránh nhìn thẳng vào mắt anh "Hạ Hạ, cô còn có nhà để về sao?"

Tử Ca mặt liền biến sắc, người đàn ông này, nhất định phải đâm vào vết thương của người khác sao?

Ngón tay của anh mang theo sự ấm áp chậm rãi di chuyển đến gò má của cô, Tử Ca nghiêng đầu nhưng không né tránh, anh đụng vào khuôn mặt mịn màng của cô, trên người cô có cái gì đó quen thuộc. Mỗi sáng ngắm cô thức dậy, cuộc sống nhàn hạ không lo âu khiến anh thật sự ham muốn có được nó mỗi ngày

"Hạ Hạ" thanh âm nỉ non bên tai Tử Ca, trầm thấp mà nhẹ nhàng. Nhưng trong lòng cô căng thẳng, đứng lên chuẩn bị né tránh "Tôi đi vào trước"

Cánh tay bị anh bắt được, kéo cô vào trong ngực, cô lảo đảo ngã vào ngực của anh, bàn tay đặt trên hông của cô, lòng bàn tay mang theo nhiệt ấm, anh đè ép thân thể của cô khiến cô dính vào trên người anh, môi dán lên tai