
úc đó, ánh mặt trời chiếu trên người Tử Ca , đang lúc cô chỉ cảm thấy
ánh mặt trời sặc sỡ, người đàn ông phía sau đuổi theo cô, không mang
theo sự kiêu ngạo và bá đạo hàng ngày, anh dịu dàng khiến cô muốn rơi
lệ.
Một ngày dạo chơi, anh mặc cô muốn làm gì thì làm, bàn tay dán chặt lên ngực trái, nơi đó trái tim cô đang đập chật nhịp, Tử Ca cười khổ lắc
đầu.
"Đưa cho cô." Trên mặt bàn, Mộ Diễn giao cho cô một chiếc hộp đựng trang sức rất tinh tế.
"Đây là cái gì?" Tử Ca kinh ngạc, nhìn ánh mắt khích lệ của anh, cô mở
ra, bên trong, một đôi hoa tai màu đỏ sắp ngang hàng, cùng xâu chuỗi
trên cổ cô, phối hợp ăn ý với nhau.
"Đưa tôi?" Sờ sờ vành tai của mình, Tử Ca cười khẽ,"Tôi không có thói quen mang cái này, anh giữ tặng người khác đi."
Cô không có ham muốn với mấy món đồ trang sức, điều Hạ Tử Ca muốn thật
ra rất đơn giản, cô chỉ muốn một cuộc sống bình thường và an tĩnh, nhưng là, tất cả mọi người đều không tin.
Ngón tay đặt nhẹ trên hộp đồ trang sức đẩy về trước mặt Mộ Diễn ,"Tôi không muốn."
"Lấy lại ! Quà sinh nhật."
Trong nháy mắt giọng nói của Mộ Diễn chìm lạnh , cảm giác bị cự tuyệt không vui đã nhảy lên đuôi lông mày.
Tử Ca sửng sốt, ngón tay đè trên chiếc hộp lạnh băng,"Anh. . . . . . Anh. . . . . ." Làm sao anh biết?
Mộ Diễn nhíu mày ,"Rõ ràng có nhắc nhở, mỳ trường thọ, cô cho rằng tôi mù sao?"
Trong phòng mọi người đã bắt đầu mang thức ăn lên, ở chính giữa là một
chiếc bánh ngọt xinh xắn khiến cô mất khống chế rơi nước mắt.
Mộ Diễn, tôi không muốn anh tốt với tôi, tôi chỉ cần anh đối với tôi
giống như trước kia, lạnh lùng tàn nhẫn, như vậy lòng của tôi sẽ không
mất khống chế, trái tim của tôi cũng có thể giữ vững sự thanh tĩnh.
Nhưng mà, Mộ Diễn, anh thật bại hoại, để cho tôi không nhịn được muốn. . . . . . Nếm thử.
Trong lòng bàn tay, góc cạnh của chiếc hộp đâm vào làm cô đau, nhưng Tử Ca vẫn siết chặc, để cho cảm giác đau đớn làm đầu của cô thanh tĩnh
hơn, cô biết người người đàn ông trước mặt chưa dùng qua ma túy cũng
không phải ma tuý, nhưng anh giống như chất gây nghiện, cuốn cô vào
trong.
Mộ Diễn, tôi biết trong lòng anh không có tôi. Nhưng tôi lại muốn thử
một lần, xem thử đến tột cùng tôi có thể xông vào hay không. "Cô ước đi." Mộ Diễn ngồi ở bên trong, sắc mặt của anh dưới ánh đèn hết sức nhu hòa.
"Còn không có một cây nến thì ước kiểu gì" Người đàn ông này thật đúng là
chưa từng trải qua bữa tiệc sinh nhật nào sao? Tử Ca nhẹ liếc Mộ Diễn
thấy trên tay anh đang cầm một cây nến
Mộ Diễn lên tiếng
chê cười, thân thể anh ung dung tự tại áp lưng vào chiếc ghế sofa, trên
mặt thoáng qua vẻ vô lại,"Hạ Hạ, cô cảm thấy ước nguyện trước ngọn nến
này hay trước tôi thì tốt hơn?"
Ngữ khí của anh ổn định mà
ngông cuồng, mang theo vẻ bá đạo của Mộ Diễn, tay Tử Ca cầm nến dừng một cái, cô ngẩng đầu lên liền thấy Mộ Diễn khuých hắc tròng mắt nhìn chằm
chằm cô, đó là ánh mắt nhìn thấu tâm tư người khác.
Trong
lòng có chút mềm mại, không nói rõ được cảm giác bây giờ, cô nắm chặt
cây nến trong tay, dường như muốn bẻ gãy nó. Tử Ca cúi đầu, nét mặt của
cô biến mất trong bóng đêm.
Cô làm sao có thể quên, cảm xúc
của anh đối với cô có quá nhiều tạp chất, Mộ Diễn tin cô sao? Đột nhiên
buông tay, cây nến thả về chỗ cũ, lúc Tử Ca ngẩng mặt lên là lúc gương
mặt cô đã vui vẻ trở lại, một tay chống cằm, tùy ý cười,"Thật sự anh sẽ
cho tôi một điều ước sao? Nhưng anh có tính toán tiền vốn không?"
Lông mày Mộ Diễn giương nhẹ, anh nghiêng người tiến lên phía trước, để cho
Tử Ca nhìn thấy rõ đáy mắt chứ đựng sự tự tin của anh,"Hạ Hạ, tôi sẽ
không để mình lỗ vốn. Nhưng mà. . . . . . Nếu đây là nguyện vọng vào
ngày sinh nhật của cô, tôi có thể đáp ứng."
Dứt lời, thân
thể của anh dựa vào ghế sofa, Tử Ca nhẹ nhàng nghiêng đầu, đáy mắt có
chút ưu thương tràn ra, giữa bọn họ trừ giao dịch còn thứ gì khác?
"Trình Lan nói cho tôi biết, anh cùng Chung Nham trao đổi mảnh đất kia? Mộ
Diễn, tôi tra xét hồi lâu mới tra được nguyên nhân, chính phủ đã hoạch
định mảnh đất đó làm đường cao tốc, đúng không?" Ngước mắt lên, ánh mắt
cô chỉ còn một mảnh sắc bén.
Người đàn ông này, thủ đoạn của anh không thể khinh thường, cô vẫn hay nghĩ tại sao Mộ Diễn có thể dễ
dàng đem một mảnh đất ở Nam Bình nhường cho Chung Nham, dù sao Nam Bình
cùng Đàm Thành vẫn có quan hệ lệ thuộc, chỉ một lấy một ví dụ điển hình, giá đất ở Nam Bình cao hơn Đàm Thành 1/5 lần. Coi như Đàm Thành có mảnh đất phù hợp với kế hoạch của anh, nhưng đối với Mộ Diễn mà nói, cũng sẽ không dễ dàng buông mảnh đất ở Nam Bình ra.
Mộ Diễn nắm
chặt cái ly cao cổ, rượu đỏ đung đưa khiến người ta hoa mắt, khóe miệng
của anh nâng lên, trong đôi mắt toát ra sự tán thưởng,"Hạ Hạ, cô khiến
tôi phải kính trọng cô vài phần đấy, thời gian ngắn như vậy cũng có thể
tra được chuyện này. Chẳng qua, lời này của cô, là hỏi vì ai? Chung Nham hay là cho mình?"
Tâm Tử Ca ngẩn ra,"Hỏi vì ai? Có khác nhau sao?"
Đáy lòng có chút bi thương, cô và Chung Nham, ở trong long anh có khác nhau không? Dù sao anh cũng chỉ muốn chinh phục chướng ng