
ái, ánh mắt lại quét qua người cô lần hai, cô nhất thời đoán không ra, ngày hôm qua Mộ Diễn sẽ không thèm để ý đến cô, tại sao
bây giờ lại biết cô ở nơi này?
"Hạ tiểu thư, tôi ở Mộ thị 1, về chuyện xuất ra cổ phiếu ở Chung-Hạ tôi cần xác nhận với cô mấy điều. . . . . ." Người đàn ông vóc dáng thấp bé đi về phía trước một bước hỏi.
Bừng tỉnh.
Thì ra anh đến là thực hiện lời hứa của mình. Đáy lòng cười khổ, Mộ
Diễn tuyệt đối là người coi trọng lời hứa, nếu anh đã đáp ứng điều gì
nhất định sẽ thực hiện điều ấy, mà từ trước đến giờ hiệu suất làm việc
của anh nhanh vô cùng, tối hôm qua vừa mới nhắc tới, hôm nay liền cho
người qua đây rồi. Đáng tiếc, cô lại chân chính muốn anh keo kiệt một
chút lúc khác hãy cho người đến cũng được.
Tử Ca một năm một mười, trả lời một lèo, cô thuận tay đem hộp cơm bỏ
qua một bên, lấy khăn giấy lau lau miệng cùng ngón tay, tư thế nhàn nhã, hoàn toàn không đem Mộ Diễn để vào trong mắt, lên tiếng gọi tên anh
cũng không có.
"Như vậy, Hạ tiểu thư, phía bên tôi sẽ hết sức nhanh chóng xử lý yêu
cầu của cô, nếu gặp phải vấn đề gì thì liên hệ với tôi." Luật sư Hứa thu tay cầm đống văn kiện xoay người rời khỏi phòng bệnh.
Mộ Diễn chỉ nhẹ nhàng gật đầu, nghiêng người tránh ra.
Cửa phòng bệnh đóng lại lần hai, thân hình cao lớn của anh nhanh chóng
đi đến bên giường bệnh khiến trong lòng Tử Ca khẩn trương, hơn nữa anh
không nói chỉ đứng ở một bên nhìn chằm chằm cô.
Người đàn ông nhìn hộp cơm, thanh âm lạnh nhạt vang lên, "Đối xử không tồi."
Mi tâm vặn lên, Tử Ca không hờn giận hỏi, "Anh đến có chuyện gì? "Tối hôm qua người đàn ông đưa cô đến đây là ai?" Thanh âm của anh cực nhạt, lại mang theo áp lực cùng với sự tức giận. Theo đó, anh tiến lại gần Tử Ca, cô có thể cảm nhận được con ngươi đang nổi giận của anh, "Hạ Hạ,
tôi rất tò mò, họng súng của hắn nhắm vào Hạ Xương Nguyên, cô thật sự lo lắng cho ba mình sao?"
Bờ môi nhếch lên, Tử Ca nghiêng đầu, hiện tại cô có nói gì anh cũng sẽ không tin, cô cũng không muốn đi giải thích nhiều, "Mau tránh ra, anh quản được sao? Bên cạnh tôi có rất
nhiều đàn ông"
Thân thể bị đè xuống, đầu đập vào giường khiến cô hoa mắt chóng mặt, Tử Ca kinh hãi thét chói tai , "Anh làm cái gì?"
Hơi thở của người đàn ông hết sức căng thẳng, con ngươi đen như mực mang
theo vẻ tức giận, khóe miệng của anh tàn nhẫn kéo dài, ngón tay ấn lên
các động mạch sau gáy cô, "Ở trước mặt tôi còn giả bộ các gì, Hạ Hạ, tôi nghĩ muốn hủy diệt một người dễ như trở bàn tay, cô thử xem."
Trên người tản ra khí lạnh, đáy mắt chứa từng tia hung ác bắn về phía Tử Ca, tay đặt ở trên cổ cô tạo thành hình cây súng nhắm vào ngực của cô, tùy
từng thời điểm sẽ đoạt đi sinh mệnh của cô.
Thân thể cao lớn đứng thẳng lên, từ trên cao nhìn xuống ra mệnh lệnh, "Thủ tục xuất viện tôi đã cho người làm xong , theo tôi trở về Nam Bình."
Phút chốc ngẩng đầu, Tử Ca trừng mắt nhìn Mộ Diễn, vì quyết định của anh, cô đột nhiên cảm thấy kích động, "Tôi không đi."
Cô không suy nghĩ mà nói ra, bị Mộ Diễn nhìn chằm chằm cô bối rối đứng
dậy, "Mộ Diễn, anh không thể như vậy, tôi không đi, tôi còn có bệnh nhân muốn chiếu cố."
"Thủ tục chuyển viện của mẹ cô tôi đã làm
xong , bà ấy sẽ đến một nơi tốt hơn để tĩnh dưỡng. Đương nhiên, chỉ cần
cô ngoan ngoãn phối hợp." Không cho cô cự tuyệt sự an bài của mình, tầm
mắt trầm lạnh rơi vào trên người Tử Ca, khóe miệng nhếch lên cười khiến
trong long Tử Ca run sợ. MiuDĐLQĐ
Anh, rốt cuộc muốn làm cái gì?
"Mộ Diễn, anh đối với tôi chỉ toàn khinh thường, tại sao lại muốn giam cầm
tôi?" Tử Ca vô lực hỏi, cô thật sự đoán không ra.
"Không có
nguyên nhân, tôi thích." Anh cười, khóe miệng kéo ra một nụ cười ác ma,
chỉ dựa vào chuyện anh thích thì có thể quyết định vận mệnh của người
khác. Đây là tác dụng của quyền lực sao?
"Mộ Diễn, tôi hận
anh, tôi đã lãng phí tâm tình rồi." Lòng bàn tay mềm mại bị ngón tay đâm xuống đau đớn, Tử Ca cắn môi oán hận trừng mắt nhìn về phía anh.
Mộ Diễn lại khinh bạc quét qua khuôn mặt nhỏ nhắn có mười phàn oán hận của cô, "Nếu hận không được, tôi có thể chấp thuận cho cô yêu tôi"
Ngữ khí của anh như con dao nhọn cắt vào lòng cô, biết rõ anh vô tình,
nhưng chưa kịp thu hồi tâm tình đã bị cắt thêm một vết.
Tất
cả mọi chuyện cô đã làm thỏa đáng, Mộ Diễn đã quyết định chuyện gì thì
rất khó thay đổi, đương nhiên khi cô nhìn thấy quần áo của mình bị nhét
vào trong tủ quần áo kia, cô hiểu được Mộ Diễn muốn nhốt cô lại. DĐLQĐ
Ngự Cảnh quốc tế
Lần trước cô đến chỗ này cầu xin anh, chỉ có thể mặc anh hành hạ một cách
nhục nhã, tất cả tôn nghiêm cùng sự kiêu ngạo của cô chỉ có thể ngoan
ngoãn giấu sâu vào trong đáy lòng.
Hiện tại, vẫn như cũ.
Trong tay anh có cái uy hiếp cô, để cho cô không thể không khuất phục.
Vì Tạ Phương, Tử Ca biết cô nên trầm xuống , sẽ có một ngày Mộ Diễn chán ngán cô, đến lúc đó cô có thể trở về cuộc sống bình thường mình hằng mơ ước .
Hiện tại mẹ đang được an bài tại một bệnh viện ở Nam
Bình , có các bác sĩ chuyên môn cùng y tá giúp bà sớm khôi phục, trái
lại Tử Ca cũng an tâm hơn