
ở đâu ra đây, mau sửa lại đi”.
“A!”, cô giật mình bừng tỉnh, nhận lấy hồ sơ, quả nhiên phát hiện mình đã mắc
một lỗi ngớ ngẩn, “Xin lỗi, thật xin lỗi, tôi sẽ sửa ngay đây, sẽ đem lại cho
chị ngay”.
Nhân viên kế toán liếc cô trong hai giây, lắc đầu chán nản, sau đó quay lưng bỏ
đi.
Cô vội đánh lại một trang khác, rồi giao cho nhân viên kế toán. Trong lúc trở
về chỗ ngồi vô tình đụng phải một nữ đồng nghiệp, cô giẫm lên chân người ta,
khiến đồng nghiệp đó hét lên thảm thương.
“Đau quá! Thẩm Tĩnh, cậu có thù với mình à?”
“Xin lỗi, xin lỗi”, cô rối rít xin lỗi.
Ngồi vào chỗ rồi, cô bạn đồng nghiệp bên cạnh liền sà đến hỏi han: “Thẩm Tĩnh,
cậu sao thế? Hôm nay cứ như người mất hồn ấy?”.
“Không sao, chẳng có gì.”
“Có phải hôm qua cãi nhau với bạn trai không?”, cô bạn hỏi.
Cô bật dậy kinh hoàng. “Không phải! Không phải như thế!”, mặt cô trắng bệch,
giọng nói run rẩy, đúng là giấu đầu hở đuôi.
Đồng nghiệp ngỡ ngàng giương mắt nhìn cô, thấy cô đang rất kích động, liền
ngoan ngoãn im miệng, giả vờ vùi đầu vào đống giấy tờ. Thẩm Tĩnh thẫn thờ, biết
là phản ứng của mình có hơi thái quá, đứng lặng hồi lâu, quyết định vào phòng
vệ sinh trấn tĩnh lại. Cô mở túi sách, đang định lấy hộp trang điểm thì chợt nhìn
thấy một tập hồ sơ.
Đây là cái gì?
Cô vội lật bìa ra, có logo của công ty Đình Vũ, xem bên trong thì là một báo
cáo anh viết. Cô hồi tưởng lại, cũng không cách nào nhớ ra nổi vì sao mà tập hồ
sơ này lại chui vào túi sách của cô.
Cô gọi cho anh, anh không nhấc máy, ngơ ngẩn một lúc mới nhớ ra anh bảo chiều
nay có một cuộc họp quan trọng, anh phải trình bày báo cáo trước mặt một vài vị
khách tiềm năng của công ty.
Không phải chính là bản báo cáo này chứ?
Cô hoảng hốt, nhất thời không biết làm thế nào.
“Sao thế?”, cô bạn bên cạnh tình cờ bắt gặp biểu cảm lạ lùng của cô, “Sắc mặt
cậu tệ lắm”.
“Xin nghỉ giúp mình”, cô đột ngột đưa ra quyết định, “Nói với giám đốc hộ mình
một tiếng, mình đột nhiên có chuyện gấp, phải ra ngoài một chút”, nói đoạn, cô
sắp xếp lại túi sách.
“Này, cậu định đi đâu thế?”
Cô chẳng chờ nghe hết câu hỏi của đối phương, lập tức chạy ra khỏi văn phòng,
chen vào thang máy, hối hả lao ra ngoài.
Đứng trước cổng chính của tòa nhà, cô vẫy tay gọi taxi, liên tục giục tài xế đi
nhanh hơn, đến trước con phố đối diện công ty của Đình Vũ, tài xế thở dài ngao
ngán trước dòng xe đang tắc nghịt.
“Cô à, phía trước xem ra tắc dữ lắm, muốn sang đường còn phải chờ dài, hay là
cô chịu khó xuống xe sang đường, như vậy sẽ nhanh hơn nhiều.”
Thẩm Tĩnh ngó ra bên ngoài quan sát, quả nhiên xe bị kẹt cứng, chẳng còn khoảng
trống để xê dịch, ý nghĩ thoáng qua trong đầu, cô không nói gì, lập tức trả
tiền xuống xe.
Vội vã chạy lại lề đường, vừa hay đèn đồi xanh, cô đang định băng qua đường thì
lời dặn dò của người yêu hiện ra.
Sau này lúc sang đường em phải cần thận một chút. Cô khẽ giật mình.
Đúng, cô không thể bất cần được, cô phải chứng minh cho Đình Vũ thấy cô có thể
tự chăm sóc bản thân. Đình Vũ sợ cô băng qua đường gặp nguy hiểm, vậy thì cô sẽ
đi đường hầm.
Nghĩ là làm, cô quay người chạy xuống hầm đường bộ. Trong hầm giống như một mê
cung, bốn phương tám hướng đều có lối đi, một người không giỏi định vị phương
hướng như cô thì cứ ngơ ngơ ngác ngác đứng lặng, không biết nên rẽ hướng nào.
Do dự giây lát, cô chọn một lối đi theo trực giác, trèo lên mới thấy chọn sai,
công ty của Đình Vũ ở đầu bên kia, cô lại hấp tấp chọn lối khác, vẫn không
đúng.
Không biết tại sao, có lẽ vì cô quá căng thẳng, hay tại khả năng định vị phương
hướng của cô quá kém, chọn lối nào cũng sai, những bậc thang tưởng như kéo dài
vô tận, khiến cô thở hồng hộc, mồ hôi đầm đìa, nhưng vẫn không tìm ra được con
đường mà cô muốn.
Nỗi buồn bao trùm xung quanh cô. Cô cảm thấy bản thân mình giống như một con
chuột chũi cô độc, bị lãng quên nơi lòng đất sâu thẳm, vừa đáng thương lại vừa
nực cười.
Cô làm sao thế này? Việc đơn giản vậy cũng làm không xong? Sao lại có thể lạc
dưới hầm đi bộ? Nếu chuyện này đồn ra ngoài, chắc sẽ trở thành trò đùa cho mọi
người mất.
Tại sao cô chạy loanh quanh nãy giờ cũng không tìm được lối ra? Rõ ràng công ty
Đình Vũ chỉ ở ngay trước mắt, rõ ràng anh rất gần cô, tại sao cô lại không đến
được chỗ anh, không chạm được vào anh?
Sao cô lại ngu ngốc thế này? Chẳng trách Đình Vũ không dám đưa cô sang New
York. Cô là đứa mù đường kinh điển, chắc chắn chỉ đem lại phiền phức cho anh.
Anh làm gì cũng có kế hoạch rõ ràng, lại có tham vọng trong sự nghiệp. Anh cần
một người bạn đời có khả năng chung vai sát cánh chứ không phải một con ngốc
chỉ biết ngăn cản bước tiến của anh.
Chẳng trách anh không chịu đem cô đến New York, chẳng trách anh để cô lại một
mình tại đây...
Khóe mắt cô đỏ au, một cảm xúc đau khổ nghẹn lại nơi cuống họng, nỗi xót xa đau
đớn dâng lên từng đợt trong lòng.
Cô không muốn bị bỏ lại nơi đây, cô không muốn một mình ở Đài Loan, cô muốn đi
cùng anh, cô muốn mãi mãi được ở bên cạnh anh.
“Đừng bỏ em ở lại, Đình Vũ, em xin anh đừng bỏ em ở lại”