
tay lên hàng.
“Anh hiểu thì tốt rồi”, lại là một nụ cười nhạt làm đối phương rùng mình.
Mạnh Đình Vũ lạnh hết sống lưng.
Câu chuyện kết thúc, Mặc Vị Nùng và Âu Dương quay lại chỗ ngồi, Thẩm Tĩnh cũng
thong thả tiến tới, ngồi xuống bên cạnh anh.
Anh lập tức nắm chặt bàn tay cô, thể hiện rõ nỗi lưu luyến không muốn rời xa.
Thẩm Tĩnh có chút ngạc nhiên, nhưng phút chốc đoán ra sự tình, liền trao cho
anh một cái nhìn dịu dàng.
Đêm dần về khuya, mọi người hàn huyên chuyện trên trời dưới bể gần tiếng nữa,
bất ngờ Thẩm Tĩnh đứng dậy.
Trang Hiểu Mộng và Đồng Vũ Thường cũng đứng dậy theo.
“Đình Vũ, muộn rồi, bọn em về trước đây”, Thẩm Tĩnh mỉm cười với anh.
“Anh về cùng em”, anh định đứng dậy luôn.
Cô nhẹ nhàng ấn anh ngồi xuống ghế, lắc đầu nói: “Women’s Talk, đàn ông xin
dừng bước”.
“Women’s Talk?”, anh ngơ ngác ngắm nhìn đôi môi tươi hồng của cô cong lên thành
nụ cười thần bí mê hồn.
Cô không giải thích, chỉ nháy mắt một cái, rồi nhanh nhẹn xoay người, ba người
phụ nữ cùng rời đi. Trước khi bước xuống cầu thang, cô quay lại mỉm cười với
anh, khẽ vẫy vẫy tay.
Anh mê mẩn dõi theo thân hình yêu kiều của cô! Nhìn mà xem, người phụ nữ mà anh
yêu nhất, từng bước đi của cô tràn đầy tự tin và thanh thoát, tự tin như chú
mèo kiêu hãnh nhất.
“Anh ta tiêu tùng rồi”, sau khi yên lặng quan sát cảnh vừa rồi, Mặc Vị Nùng
trầm giọng kết luận.
“Anh ta đã hoàn toàn nằm trong bàn tay cô ấy”, Âu Dương cũng điềm đạm tiếp lời.
“Hai người đang cười tôi sao?”, Mạnh Đình Vũ thu lại ánh mắt si mê, lập tức
quay trở về trạng thái nhạy bén sáng suốt hằng ngày.
Anh ta đã nghe thấy hết sao? Mặc Vị Nùng và Âu Dương nhất thời sững người.
Trái với sự bối rối của hai người, Mạnh Đình Vũ tỏ ra rất thoải mái, khẽ mỉm
cười: “Tôi thừa nhận tôi rất si mê Tĩnh, còn hai anh thì sao? Không phải cũng
nằm gọn trong bàn tay bạn gái mình sao?”.
Hả? Cái này thì...
Không ai trả lời, chỉ có ngọn gió đêm như đang cười thầm bọn bọ.
Các cô nàng đã rút quân rồi, bọn họ cũng chả buồn giữ gìn hình tượng lịch lãm
nữa. Họ ghé một tiệm tạp hóa gần đó mua một bịch bia rồi lôi nhau ra bờ sông,
vừa ngắm trăng vừa uống.
“Anh có biết khi nãy tại sao Thẩm Tĩnh lại không cho anh đi cùng không?”, Âu
Dương chợt hỏi.
Mạnh Đình Vũ lắc đầu.
“Bởi vì bọn họ sẽ mở phiên họp phê bình”, Mặc Vị Nùng giải thích.
“Phiên họp phê bình?”, Mạnh Đình Vũ giật mình, “Là nói tôi sao?”.
“Còn ai vào đây nữa?”, Mặc Vị Nùng ném cho anh một cái nhìn ngầm ý, “Anh còn
chưa chịu chấp nhận số phận sao?”. “Lúc nãy anh đã nghe quá trình quen nhau của
họ rồi chứ?”
“Anh cũng từng nghe rồi à?”
“Dĩ nhiên. Có điều Âu Dương tốt số hơn chúng ta, anh ta được đích thân bạn gái
kể lại, còn chúng ta thì phải nghe lời cảnh cáo của hai cô kia.
“Bởi vì bọn họ rất quý Âu Dương sao?”
“Chính xác”, Mặc Vị Nùng uống một ngụm bia lớn, tay phải vỗ lên vai Mạnh Đình
Vũ, “Kể ra thì chúng ta đồng bệnh tương lân, đều không nhận được sự yêu thích
của bạn thân người yêu mình”.
Tim anh chùng lại.
“Đừng lo lắng”, Âu Dương thấy anh ủ rũ thì mỉm cười an ủi, “Tôi nghĩ trong mắt
Hiểu Mộng và Đồng Đồng, anh đã đủ tiêu chuẩn rồi”.
“Nhưng các anh vừa bảo họ sẽ họp phê bình tôi còn gì?”
“Phê bình dĩ nhiên là có, đó là thú vui của phụ nữ mà”, Mặc Vị Nùng thản nhiên
trả lời, “Bọn họ tụ tập lại là để nói xấu cánh đàn ông chúng mình”.
Nói thế cũng phải. Mạnh Đình Vũ đồng cảm.
Mặc Vị Nùng lại uống thêm hớp nữa rồi nói: “Nói ra thì, phụ nữ thật là một động
vật thần kì, lúc họ vui vẻ thì dịu dàng như đức mẹ Maria, ngọt ngào như thiên
sứ, nhưng anh tuyệt đối đừng có chọc giận họ, không thì bọn họ sẽ khiến anh...”
“Sống không bằng chết”, Mạnh Đình Vũ nhanh nhẹn bổ sung.
“Chuẩn không cần chỉnh”, Mặc Vị Nùng búng ngón tay cái tán thành, rồi thở dài
ngao ngán. “Đáng sợ hơn là, lúc họ giày vò hành hạ anh, vẫn tỏ vẻ ngây thơ vô
tội”.
Không sai. Hai người còn lại lập tức gật đầu, không thể đúng hơn nữa.
“Cạn ly vì những nàng thiên sứ”, Âu Dương giơ lon bia lên, cao giọng nói.
“Cạn ly”, tiếng vỏ lon chạm nhau leng keng.
“Cạn ly vì những cô nàng ác ma”, Mặc Vị Nùng giơ lon lên lần nữa.
“Cạn ly”, bọn họ lại uống một ngụm lớn.
Cuối cùng, Mạnh Đình Vũ nửa cười nửa không nhếch mép...
“Cạn ly vì phụ nữ.”
Tiếng cười sảng khoái vang vọng khắp bờ sông, có lẽ do đêm đã khuya, cũng có lẽ
do mặt nước quá dày, tiếng cười nghe vô cùng...
Phức tạp.
“Tối hôm đó, sau khi bọn em đi rồi, bọn anh đã nói những chuyện gì thế?”, giữa
bữa tối, Thẩm Tĩnh đột nhiên hỏi anh.
“Hả?”, Mạnh Đình Vũ đang chuyên tâm đối phó với đĩa sushi cá ngừ nên không nghe
rõ, anh ngẩng đầu ngơ ngẩn.
“Cái hôm chúng ta ăn tối ở quán ăn bên bờ Bát Lý ấy. Em về rồi, anh nói những
chuyện gì với Mặc Vị Nùng và Âu Dương?”
“Sao? Có hứng thú với Man’s Talk à?”, Mạnh Đình Vũ cố tình trêu cô, anh ngắm
nghía một hồi đĩa sushi cá ngừ, cuối cùng vẫn quyết định bỏ cuộc, chuyển sang
chiến đấu với món Sukiyaki.
Không ăn sushi thì thôi, đồ ăn Nhật còn có rất nhiều lựa chọn khác.
“Không thể nói sao?”, cô khẽ chớp mắt tinh nghịch.
Mạnh Đìn