
uội xinh
đẹp trong lòng sinh ra một tia áy náy, tuy rằng hắn vốn cũng đã rất choáng
váng, nhưng đem hắn dọa thành tên đần luôn thì quả thật là hơi quá đáng.
“Không sao không sao, hiện tại không có việc gì ,
ngươi không phải sợ, ta sẽ không đối với ngươi như vậy. Ngươi trở về đi, trở về
thoải mái mà tắm chút nước ấm, sau đó lên giường ngủ một giấc, buổi sáng ngày
mai sẽ khôi phục bình thường.” Nàng trấn an vỗ vỗ đầu của hắn, dù sao hắn cũng
không còn tiền, sẽ không đến chỗ đấu giá làm khó dễ đại ca, để cho hắn trở về
cũng được.
Không chú ý tới ánh mắt hắn một lần nữa ngây dại ra,
muội muội xinh đẹp nói xong đứng lên, duỗi thắt lưng. A, vất vả một ngày, mệt
mỏi quá a! Trở về đi ngủ thôi. Nàng nhẹ nhàng cất bước hướng về nhà ân? Tại sao
phía sau có tiếng bước chân? Nhìn lại đằng sau, lại thấy tên ngốc kia đi theo
sau nàng.
“Này, ngươi theo ta làm gì? Muốn báo thù sao?” Nàng
xoạc chân đứng kiểu tư thế ứng chiến, nhưng hắn vẫn đứng si ngốc lắc đầu. Nàng
lại nghĩ nghĩ, cuối cùng hiểu được : “Nga! Ngươi là vì trong túi không còn một
đồng nên không về khách sạn được à? Chút tiền này cho ngươi, ngươi cứ theo bên
này mà đi, lối rẽ kế tiếp thì quẹo trái lại đi thêm một dặm sẽ tới khách sạn
ngươi đang ở, nhớ chưa? Tốt lắm, không có việc gì thì đi đi! Sau này không
gặp!”
Khoái trá xoay người tiếp tục đi tiếp, nhưng… Nàng tức
giận lại quay đầu: “Tại sao còn đi theo ta? Thật sự muốn đánh sao? Ta cảnh cáo
ngươi, không được đi theo ta, bằng không đừng trách nắm tay ta cứng!”
Hừ một tiếng ngẩng đầu tiếp tục đi về nhà, nhưng
mà…”Ngươi đi theo ta rốt cuộc muốn làm gì?” Liễu Nguyệt Nhu quay đầu hét to,
cũng thuận thế cho hắn một quyền. Nàng đã sớm đã cảnh cáo hắn, không thể nói
chuyện mà không tính toán gì hết .
;: .
Đau quá! Cho dù Chu Kính Tổ đang chìm đắm trong tình
yêu, cũng bị nàng đánh cho hoàn hồn trở lại .”Mỹ nữ, nàng tại sao lại tùy tiện
đánh ta?”
Mỹ nữ? Hắn quả nhiên bị dọa đến ngu rồi. Mặc kệ chuyện
đó, bảo hộ danh dự chính mình quan trọng hơn: “Ai tùy tiện đánh người? Ta đã
sớm đã cảnh cáo ngươi không được đi theo ta, bằng không ta liền đánh ngươi, vừa
rồi ta chẳng qua chỉ thực hiện lời ta nói mà thôi, không phải là tùy tiện đánh
ngươi!”
“Như vậy a, hình như cũng có đạo lý.” Chu Kính Tổ gật
đầu.
“Ngươi hiểu chưa? Tốt lắm.” Nàng vừa lòng xoay người
về nhà. Nhưng —— “Ngươi ngươi ngươi, còn dám đi theo sao?”
“Nhưng mà, ta không phải bị nàng bắt cóc sao? Đương
nhiên muốn theo nàng a.”
“Ngươi vừa rồi không nghiêm túc nghe ta nói sao? Ta đã
nói là ta thả ngươi, ngươi có thể trở về!”
“Thật vậy chăng?” Hắn vẫn chưa muốn tách khỏi người
trong lòng nha, “Thật sự muốn thả ta sao? Nói như vậy, chuyện thứ nhất ta làm
sau khi bị cướp chính là đi báo quan. Nếu như ta lập tức đi báo quan phủ, rồi
dẫn quan binh đến Nhã Hương hoa thuyền, đại ca nàng liền…” Mỹ nữ làm việc thật
không chu toàn toàn a, may mắn còn gặp được người thiện lương như hắn.
“Ách, này…” Nàng cả kinh, đúng nha, nàng thật không
nghĩ đến. “Được rồi, ta tạm thời không thả ngươi đi. Ngày mai sẽ thả… Di, không
đúng, ngày mai thả ngươi, ngươi vẫn có thể báo quan, kia…” Nàng bắt đầu nghiêm
cẩn suy xét.”Này! Họ Chu kia, nếu ngươi ngày mai báo quan, quan phủ cũng có thể
theo số ngân phiếu kia của ngươi tra ra đại ca của ta , có phải không?”
“Đúng vậy.” Chu Kính Tổ khen ngợi gật đầu, mỹ nữ hắn
nhìn trúng quả nhiên không ngu ngốc, “Số ngân phiếu này đều từ ngân hàng tư
nhân của Chu gia, chỉ cần tra là biết.”
“A? Nếu nói như vậy, ” nàng cảm thấy sự tình thật
nghiêm trọng , “Ta đây chẳng phải là hại đại ca? Làm sao bây giờ?”
“Đừng lo lắng, ta sẽ không đi báo quan . Chu gia chúng
ta không có gì hơn người ngoại trừ nhiều tiền, Chu Kính Tổ ta lại luôn luôn
rộng rãi, sẽ không vì chút tiền kia mà làm khó nàng.” Chu Kính Tổ vội vàng an
ủi giai nhân.
“Thật sự?” Nàng không thật tin tưởng.
“Đương nhiên là thật ! Nàng làm sao có thể không tin
ta? Nếu ta thật muốn đi báo quan, vừa rồi sẽ không nhắc nhở nàng.” Chu Kính Tổ
bất mãn khi thấy người trong lòng đối với mình không tín nhiệm, “Bởi vì ta là
người vô cùng thiện lương, lòng dạ rộng rãi, từ bi hỉ xả, thích lấy oán trả ơn,
không, là có thù báo ân, lấy ơn báo oán…”
“Ngừng! Ngừng! Ngừng!” Nàng ngăn hắn lại, “Vì sao
không báo quan? Đừng nói những chuyện vớ vẩn nữa, cho ta một cái lý do.”
Chu Kính Tổ bĩu môi: “Được rồi, trên thực tế là vì ca
ca ngươi đối Cầm Thao cô nương thâm tình làm cho ta quá cảm động, bởi vậy ta
quyết định thành toàn cho họ.” Haiz, nữ tử luôn nguyện ý nghe lời nói dối.
“Như vậy a?” Nghe qua thì thấy người này cũng ngu ngốc
giống đại ca của nàng! Nàng liếc hắn, “Ngươi có thể nghĩ như vậy thật khó cho
ngươi . Được rồi, nếu ngươi không báo quan, vậy không có việc gì . Ta phải đi,
sau này không gặp!”
“Chờ một chút, ” hắn giữ chặt nàng lại, “Ta không thể
trở về khách sạn ! Nàng ngẫm lại xem, người khắp thành Kim Lăng đều biết ta đêm
nay đi Nhã Hương hoa lâu, nếu đêm nay ta xuất hiện tại khách sạn, mọi người đều
nghĩ ta nói không giữ lời, ta