Polly po-cket
Mạnh Mẽ Nương Tử

Mạnh Mẽ Nương Tử

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321572

Bình chọn: 9.00/10/157 lượt.

y nàng xấu tính cùng

thói quen bạo lực, bất luận kẻ nào cũng đều len lén bỏ trốn, hắn lại cam nguyện

làm bao cát cho nàng. Cả một ngày cứng rắn dính ở bên người nàng, đánh không

sợ, trách móc không đi, nàng tức giận đến mức lượng vận động hôm nay vượt qua

cả một tháng bình thường. Kết quả là nàng đánh người đến mức eo mỏi lưng đau,

hắn lại giống như con gián đánh hoài không chết, trong chớp mắt lại ba hồi bám

bên người nàng. Liễu Nguyệt Nhu vẫy vẫy tay gần như sưng phù, chỉ có thể ra một

kết luận: hắn thật sự có bệnh!

Thanh Thanh ngồi trên ghế dựa vào tường nơi nàng vẫn

hay ngồi, ánh mắt vẫn đang dại ra. Cả một ngày hành vi nam nhân kia cùng tiểu

thư làm nàng nhìn hoa cả mắt, tiểu thư hơi một tí liền đánh chửi không ngớt,

khiến nàng chịu đủ kinh hách. Trong lòng nàng tràn đầy tò mò, nhưng vì tiểu thư

không cho nàng hỏi, nàng cũng không dám hỏi, chỉ chiếu theo lời nói của tiểu

thư mà làm.

Chu Kính Tổ kể xong chuyện xưa phấn khích, nhưng không

có tiếng vỗ tay như trong chờ mong, có chút ủy khuất nhìn về phía Liễu Nguyệt

Nhu. Bất quá, thấy nàng đã mệt mỏi ngủ gà ngủ gật, cũng liền rộng rãi tha thứ

cho nàng. “Nguyệt Nhu, nàng mệt mỏi sao?”

Vô nghĩa! Luyện quyền cước cả một ngày có thể không

mệt sao? Đáng tiếc nàng đã không còn khí lực trách móc, “Nói xong chưa? Xong

rồi thì trở về đi ngủ đi. Đừng làm phiền ta.”

“Nguyệt Nhu, thanh âm của nàng tại sao lại suy yếu như

vậy, không thoải mái sao? Đến, ta nhìn xem.” Chu Kính Tổ săn sóc chạm tới chạm

lui lên người nàng, lại được tặng thêm một quyền ngay chính diện.”Nguyệt Nhu,

nàng làm sao có thể đối với ta như vậy?”

Liễu Nguyệt Nhu kiệt sức ngả lại vào ghế dựa, một chút

khí lực cuối cùng cũng dùng hết rồi.”Ta tại sao lại không có thể đối ngươi như

vậy, ngươi lại động tay động chân, ta liền đánh gãy… A a… đánh gãy xương ngươi,

lột da ngươi, đâm chết ngươi… Hô… Hô…” Nói chưa xong đã ngủ gật.

Ha ha, Nguyệt Nhu của hắn thật sự rất đáng yêu!

Thanh Thanh trừng lớn mắt, khiếp sợ nhìn Chu Kính Tổ

ôm lấy tiểu thư của nàng, chậm rãi đi lên tú lâu.”Chờ, đợi chút, ngươi không

thể đi lên.” Nàng lê chân chậm chạp đuổi theo. Đến lúc nàng đuổi tới trên lầu,

Chu Kính Tổ đã đem Liễu Nguyệt Nhu đặt lên giường, thay nàng kéo lại chăn.

“Thanh Thanh, chăn đệm dự phòng để ở nơi nào?” Chu

Kính Tổ sau khi dạo quanh một vòng hỏi.

“Cái kia chắc ở trong tủ… Ngươi muốn làm gì?” Nàng

đứng ngốc nhìn Chu Kính Tổ đi qua đi lại, chỉ thấy hắn ở phòng cách vách phòng

ngủ của tiểu thư thay đồ, rồi sau đó đem theo đệm chăn ra, tìm cái gối đầu, leo

lên trên giường nằm, “Thanh Thanh, lúc đi ra ngoài phiền ngươi thuận tay tắt

đèn, ngủ ngon.”

“A? Nga…” Thanh Thanh cảm thấy có chút không thích

hợp, nhưng vẫn theo thói quen theo mệnh lệnh của người khác mà làm. Cứ như thế,

Chu công tử chính thức tiến dần từng bước, kế hoạch truy đuổi mỹ nhân tiến

triển thuận lợi!

•••••••••••••••••

“A!” Tiếng kêu kinh thiên động địa vang vọng khắp tú

lâu, Liễu Nguyệt Nhu cả người phát run đánh thức Chu Kính Tổ, bóp cổ hắn chất

vấn: “Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ngươi tối hôm qua tại sao lại ngủ ở trong

này? !”

“Xuỵt xuỵt, Nguyệt Nhu, nàng đừng lớn tiếng như vậy,

người khác sẽ nghe thấy.” Chu Kính Tổ ngoáy lỗ tai nhỏ giọng nhắc nhở nàng.

“Nhỏ nhỏ cái đầu ngươi! Đăng đồ tử! Ta muốn bóp chết

ngươi!” Nàng liều mạng dùng sức bóp.

Chu Kính Tổ nỗ lực trong ma chưởng của nàng hô hấp,

vẫn có thể nói một chuỗi: “A a, tha mạng a! Chờ một chút, trước hãy nghe ta nói

nói rõ lí lẽ có được không? Không cần động thủ nhanh như vậy, tại sao chưa có

thẩm vấn xong đã xử quyết ta chứ? Phải theo quy củ mà làm nha!”

“Ngươi còn có lý do gì nữa?”

“Đương nhiên là có! Nghe ta nói nhé: đầu tiên, căn nhà

kho kia trống rỗng chẳng có vật gì, cũng không thể che gió che mưa, thân thể ta

suy yếu thế này làm sao có thể ở nơi đó sinh tồn chứ? Ngộ nhỡ ta chết ở nơi đó,

xử lý thi thể cũng là một chuyện nan giải, có phải hay không? Tiếp theo, hậu

viện tuy rằng người ở rất thưa thớt, nhưng lâu lâu cũng có người đi ngang qua,

ta nghĩ ta ở đó rất có khả năng bị người khác gặp được, đến lúc đó sự tình bại

lộ, nàng cũng thật thảm, thêm nữa, nàng mỗi ngày đưa đồ ăn đi thật vất vả lại

dễ dàng khiến người nghi ngờ, mà ta đến đây ăn cơm cũng có khả năng bị người ta

nhìn thấy, rất không an toàn. Nhưng là nếu ta trốn ở trong tú lâu của nàng,

tình huống liền hoàn toàn khác. Thứ nhất không ảnh hưởng đến tánh mạng; thứ hai

không dễ bị người phát hiện; thứ ba ta còn có thể giải buồn cho nàng; thứ tư

là… Ô! Tại sao nàng lại đánh ta?”

“Tay ta ngứa!” Liễu Nguyệt Nhu lạnh lùng trả lời, ở

trong phòng đi qua đi lại hai vòng, “Được rồi, ngươi liền ở đây hai ngày, không

được để cho người khác phát hiện, sau hai ngày lập tức đi!”

“Hai ngày? Quá ngắn , mọi người nhất định còn chưa

quên chuyện đấu giá khai bao của Cầm Thao, nhất định sẽ đến truy vấn ta , đến

lúc đó ta trả lời thế nào?” Hắn đáng thương hề hề kéo vạt áo của nàng.

Liễu Nguyệt Nhu một cước đem hắn đá văng ra, “Ngu

ngốc, ngươi tùy tiện nói ngươi có chuyệ