Polaroid
Mạnh Mẽ Nương Tử

Mạnh Mẽ Nương Tử

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321703

Bình chọn: 8.00/10/170 lượt.

kia, ào ào tiếp đón, trong mắt nhấp nhoáng rạng rỡ hình tiền. Nha, tán

tài kim đồng! Chúng ta yêu ngươi!

Liễu Nguyệt Nhu cũng trừng đại cô nương xinh đẹp bên

người tên Chu Kính Tổ kia. Hảo oa! Chu Kính Tổ, ngươi chết chắc rồi!

Không biết đại họa đã gần kề, Chu Kính Tổ cười meo meo

về phía mọi người vẫy tay, đứng bên trái hắn là con gái một của chưởng quầy

quản lý Tiếp khách tửu lâu này – Lí Mĩ Châu, bên phải là vài quản sự cửa hàng

của Chu gia.

Haiz, vội làm cho xong việc này là có thể thoải mái mà

bồi vị hôn thê yêu dấu. Gần đây vội xử lý Kim Lăng các khoản trù bị xây dựng

tửu lâu này, vội ra sớm về trễ, chỉ có thời điểm ăn cơm mới có thể cùng Nguyệt

Nhu sum vầy. Sáng nay khi xuất môn, trong mắt Nguyệt Nhu đã toát ra một tia

nguy hiểm quang mang.

Hắn âm thầm thè lưỡi, xem ra tính nhẫn nại của Nguyệt

Nhu sắp hết, không sao, buổi tối trở về hảo hảo “trấn an” nàng một chút! Nếu

không vì muốn thuận tiện bàn bạc vài cái sinh ý, hôm nay hắn cũng không nghĩ

đến đến lễ khai trương này mà tình nguyện ở nhà chơi với Nguyệt Nhu.

Nhớ đến người yêu, Chu Kính Tổ không khỏi treo lên nụ

cười ôn nhu, mảy may không chú ý tới ánh mắt ái mộ của Lí Mĩ Châu bên cạnh cùng

ánh mắt tức giận của Nguyệt Nhu cách đó không xa. Hắn chậm rãi đi xuống thang,

lập tức bị mọi người bao vây.

Khách sáo mà nói, người nườm nượp bao quanh Chu Kính

Tổ trong một vòng ngoài một vòng, đến người nào trong lòng hiểu rõ. Tốt rồi,

hiện tại tập trung vào mục tiêu, phóng ra!

“Ha ha, Lưu lão gia, đã lâu không thấy.”

“Chu công tử hảo, khai trương đại cát, chúc mừng chúc

mừng.” Lưu lão gia không nghĩ tới Chu Kính Tổ sẽ nhớ được hắn, cao hứng lập tức

tiến lên.

“Cám ơn Lưu lão gia, rất hân hạnh được đón tiếp. Loại

tiểu điếm này không có gì đặc biệt, ta chuẩn bị mua một miếng đất xây cái tửu

lâu lớn hơn nữa nha! Ân, địa phương tốt nhất là dựa vào bờ sông.”

“Mua?” Lưu lão gia lỗ tai lập tức dựng thẳng lên, “Ai

nha, Chu công tử, vừa khéo ta ở Đông phố dựa vào sông Tần Hoài kia có một miếng

đất to, có thể tiện lợi bán cho Chu công tử. Phạm vi gần năm ngàn trượng nha!

Chỉ cần một ngàn lượng bạc. Thế nào?”

“Đông phố? Ở nơi nào? Địa phương có được hay không?”

Đương nhiên không tốt, miếng đất kia ở phần cách xa

phố xá, hơn nữa là ăn vào giữa sông, căn bản không có người lai vãn. Bởi vậy

Lưu lão gia vỗ ngực cam đoan: “Đương nhiên được rồi! Ta nói cho công tử nghe,

đây là nơi tốt nhất bên bờ sông Tần Hoài! Thích hợp xây dựng khách sạn!” Nếu có

thể bán được nơi phiền phức kia đi thì thật tốt quá.

“Thật vậy chăng?” Bộ dáng Chu Kính Tổ nghiêm cẩn lo

lắng, kỳ thực hắn đã nhìn qua nơi đó, thật là nơi tốt nhất bên bờ sông Tần

Hoài, không —— là nơi thích hợp nhất xây dựng bến tàu mới. “Nhưng mà một ngàn

lượng thì…” Năm ngàn lượng thì thích hợp hơn.

“Công tử cảm thấy rất được có phải không? Haiz, Chu

công tử là người quen, ta chịu thiệt chút, sáu trăm lượng!” Chỉ e lỡ mất cơ hội

tốt này, Lưu lão gia nhanh chóng giảm giá. Nhìn thấy Chu Kính Tổ còn đang do

dự, mà bên cạnh bắt đầu có người chú ý tới bọn họ nói chuyện, lập tức lại tự

động chém bản thân mình một đao, “Giá cuối cùng, bốn trăm lượng! Chu công tử

không cần lại lo lắng, giá này thật sự là rất thấp.” Nếu cơ hội này bị người

khác lấy đi rồi, hắn sẽ đấm ngực tức chết.

“Được rồi, thành giao!” Chu Kính Tổ sảng khoái đáp

ứng. Nếu Lưu lão gia nhất định phải bán giá thấp như vậy, hắn cũng không lại

kiên trì giao dịch công bằng. Haiz, hắn thật sự là người làm ăn hiền hoà, khó

trách được hoan nghênh như vậy!

“Thật tốt quá! Chu công tử thật sự là anh minh.” Miếng

đất phiền phức vô dụng kia còn bán được bốn trăm lượng bạc trắng, hắn có nằm mơ

cũng sẽ cười a.

Chu Kính Tổ nhìn theo Lưu lão gia vui mừng đi xa, mỉm

cười chuyển hướng bên kia, “Di? Này không phải là Trụ lão bản sao? Gần đây làm

ăn có được không? Ta đang muốn đến chỗ ngài mua vài món trang sức nha.” Kỳ thực

mục đích của hắn là gian cửa hàng mặt tiền của Trụ lão bản kia.

“Mua trang sức? Đương nhiên có, Chu công tử muốn cái

gì, ta tuyệt đối bán đúng giá cho công tử. Không gạt công tử, gần đây sinh ý

không tốt, ta đang muốn đóng cửa nha.”

“Sinh ý không tốt a?” Chu Kính Tổ thật quan tâm thăm

hỏi, “Sao lại thế này? Có cái gì ảnh hưởng vậy?”

Không ra khỏi sở liệu của Chu công tử, nửa khắc chung

sau hắn chiếm được gian cửa hàng mặt tiền kia, mà Trụ lão bản vui vui mừng mừng

theo thủ hạ của hắn đi ký ước.

Như thế như vậy, sau khi lại dạo qua một vòng, Chu

Kính Tổ hoàn thành nhiệm vụ, đồng thời cũng khiến cho danh hào “Tán tài kim

đồng” của hắn càng thêm vang dội! (xem ra hắn sau này làm buôn bán có thể càng

thêm thuận buồm xuôi gió.)

Chu Kính Tổ ngồi xuống nghỉ, Lí Mĩ Châu lập tức lại

gần hắn dâng lên một chén trà, ánh mắt ái mộ không ngừng.

Vừa tiếp nhận trà, chợt nghe bên cạnh lại có người

tiếp đón, Chu Kính Tổ theo tiếng nhìn sang. Nga, nguyên lai là tên ngốc Trương

Phú Quý kia không để ý cả người còn quấn băng vải, nỗ lực lết đến nơi này.

“Chu công tử, đã lâu không thấy, công tử vẫn anh tuấn

tiêu