Insane
Mãnh Nam Lầu Sáu

Mãnh Nam Lầu Sáu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322565

Bình chọn: 9.00/10/256 lượt.

quanh phòng một

chút, trước tìm được vị trí Trương Sùng, sau đó dựa vào ánh mắt Trương

Sùng chỉ dẫn, thấy được người khiến cho hắn phải vượt ba cái đèn đỏ, lập kỷ lục đi từ nhà tới câu lạc bộ trong thời gian ngắn nhất.

Cô bị thương,bộ dáng thảm hại ,làm cho

hắn cả người chấn động, gương mặt nháy mắt trở nên tàn khốc lạnh như

băng, giống như ác ma đến từ địa ngục.

Hắn tiến vào văn phòng, giống như đi vào chỗ không người. “Đứng lại” Dương Diệu Danh muốn ngăn trở hắn, lại bị Trương Sùng gọi lại. “Để cho anh ta tiến vào.” “Nhưng là……” Dương Diệu Danh khó hiểu nhìn về phía Trương Sùng, chỉ thấy Trương Sùng phất tay, hàm ý có chuyện gì để nói sau. “Đều đi ra ngoài.” Trương Sùng hạ lệnh nói. “Tổng giám đốc?” “Đều đi ra ngoài.” Trương Sùng lại mệnh lệnh, thanh âm tràn ngập uy nghiêm.

Khuất phục dưới uy nghiêm của hắn, mọi

người không tự chủ được bước ra bên ngoài, Dương Diệu Danh mang theo vẻ

mặt nghi hoặc đi cuối cùng, không hiểu người đàn ông đột nhiên xuất hiện kia rốt cuộc là loại người nào.

Chỉ chốc lát sau ,Trương Sùng cũng đi ra khỏi văn phòng, hơn nữa đóng cửa lại, lưu lại đôi tiểu oan gia kia ở bên trong. “Tổng giám đốc, anh ta là?” Dương Diệu Danh nhịn không được đặt câu hỏi.

Trương Sùng mặt không chút thay đổi nhìn hắn một cái, môi khẽ mở chỉ nói hai chữ: “Lão bản.”

Dương Diệu Danh nghe vậy nhất thời hai mắt mở lớn, ngây người bị dọa đến nói không ra lời.Tỉnh Vu Hi đột nhiên thấy Quan Hàm Tư

xuất hiện ở ngoài cửa liền nhanh chóng cúi đầu, dường như làm như vậy có thể khiến cho mình ẩn thân.

Hắn vì sao lại xuất hiện ở trong này?

Từ sau lần trước nháo ở phòng nghỉ, cô không hề thấy hắn tại câu lạc bộ Annade nữa, hắn hôm nay vì sao lại xuất hiện ở đây?

Đầu cô một mảnh hỗn loạn, chỉ có một

chuyện rõ ràng, đó là cô tuyệt không muốn cho Quan Hàm Tư nhìn thấy bộ

dáng chật vật hiện tại của mình.

Thấy giày của hắn dừng ở trước mặt, cô

biết hắn đã tới trước mặt mình, nhưng ngay cả như vậy, cô cũng tuyệt đối sẽ không ngẩng đầu lên đối mặt hắn.

Khi tổng giám đốc mở miệng nói “đều đi

ra ngoài”, cô không chút do dự đứng lên muốn đi về phía ngoài cửa, nhưng hắn duỗi tay, bàn tay cứng như sắt thép kiên định chế trụ cổ tay cô,

làm cho cô hoàn toàn không thể động đậy.

Sau đó, cô chỉ có thể trơ mắt nhìn mọi người trong văn phòng, kể cả tổng giám đốc, đi hết ra bên ngoài, chỉ còn lại cô cùng hắn.

Cửa bị đóng lại, văn phòng lập tức lâm vào không khí trầm mặc.

Tỉnh Vu Hi đứng thẳng bất động không

nói lời nào cũng không động, mà Quan Hàm Tư cũng đang nín nhịn tức giận

không mở miệng, bởi vì hắn sợ mình vừa mở miệng sẽ không ngăn được hướng cô rít gào rống giận.

Cô rốt cuộc đang làm cái quỷ gì, tâm

tình không tốt muốn tìm người phát tiết tức giận thì tìm hắn nha, cô

không nên đem chính mình biến thành như vậy, khiến hắn sợ tới mức kinh

hồn táng đảm mới cam tâm sao?

Hắn đời trước nhất định là thiếu cô rất nhiều, rất nhiều, đời này mới phải chịu cô tra tấn.

Cô rõ ràng thích hắn, rõ ràng yêu hắn,

lại mạc danh kỳ diệu đem hắn giao cho chị gái mình, rõ ràng là muốn chọc cho hắn giận dữ mà chết.

Cô thích trò chơi nhàm chán đó, hắn

liền cùng cô chơi, ai ngờ cô lại vì thế tức giận đến không để ý tới hắn, cho dù mặt đối mặt cũng làm như không thấy, làm cho hắn tức giận đến

mức không thể không kêu chính mình phải bảo trì khoảng cách cùng cô,

miễn cho nhất thời xúc động không nhịn được bóp chết cô.

Nhưng ai biết cho dù hắn tránh cô, cô vẫn có biện pháp khiến cho hắn tức giận đến nổi trận lôi đình.

Đánh nhau? “Đầu của cô rốt cuộc chứa cái gì vậy?” hắn đột nhiên đánh vỡ trầm mặc, bật ra thanh âm giận dữ hỏi.

Tỉnh Vu Hi trong lòng cả kinh, lại như trước không nói một câu. “Cùng người khác đánh nhau? Cô cho là

ngươi mấy tuổi? Ba tuổi hay là năm tuổi?” hắn dùng lực lỗ mãng kéo tay

cô, trừng mắt nhìn cô trào phúng nói: “Hay là cô nghĩ mình là nữ siêu

nhân đánh không chết ? Lấy một đấu ba? Cô lợi hại như vậy vì sao không

lấy một địch trăm đi, nói không chừng ngày mai còn có thể đăng báo, sẽ

có phóng viên đến phỏng vấn cô, sau đó khiến cô một đêm thành danh.” “Anh nói đủ chưa?” rốt cuộc chịu không nổi hắn châm chọc khiêu khích, cô đột nhiên ngẩng đầu lạnh giọng ngắt

lời hắn, “Anh cho là anh là ai? Dựa vào cái gì quản tôi ,muốn làm cái

gì? Tôi muốn đánh nhau liền đánh nhau, liên quan gì tới anh? Anh lấy tư

cách anh rể đến giáo huấn tôi sao, có cần tôi nhắc nhở anh? Chị gái tôi

còn chưa có gả cho anh!”

Quan Hàm Tư bị cô nói tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, khuôn mặt tuấn tú phiếm hồng.

Hắn nắm chặt quyền đầu, bộ ngực kịch liệt phập phồng, cố gắng khắc chế nỗi tức giận, để ngăn chính mình không động thủ đánh cô. “Cho dù chị cô còn chưa có gả cho tôi, tôi cũng có cũng đủ quyền quản cô.” hắn trừng mắt nhìn cô cắn răng thốt ra. “Dựa vào cái gì?” cô cười lạnh. “Chỉ bằng tôi là lão bản nơi này.”

Tỉnh Vu Hi mở trừng mắt nhìn hắn, gương mặt dần dần rút đi huyết sắc.

Cho nên tổng giám đốc mới có thể đối cô đặc biệt quan tâm?

Cho nên quản lí mới có thể nói nên suy nghĩ vì người đề cử cô vào làm?

C