
nhũn hết rồi.”
“A!” Tỉnh Vu Hi lại lần nữa phát ra một tiếng thét chói tai. Vu Hàn rốt cục từ trong hôn mê tỉnh
lại, hơn nữa xác định không có vấn đề gì , đã xuất viện về nhà tĩnh
dưỡng, hết thảy rốt cục cũng trở về như trước. Nói cách khác, cô không
còn có lý do gì kéo dài chuyện mà mình thủy chung vẫn đang trốn tránh.
Ai ai ai, cô vốn đã nghĩ chị Vu Hàn cứ tiếp tục hôn mê như vậy để quên đi.
Phi phi phi, những lời xui xẻo, để gió thổi đi.
Tỉnh Vu Hi dùng sức thở dài một hơi, đối những suy nghĩ miên man của mình cảm thấy hổ thẹn không thôi.
Tục ngữ nói đúng, là phúc không phải họa, là họa tránh không khỏi! Cô vẫn phải lấy dũng khí đối mặt với sự thật đi.
Từ trên giường đứng lên,ra khỏi phòng, cô nhìn thấy Lâm Tuyết Nhan cùng Tỉnh Vu Hiểu hai người ngồi ở phòng khách xem tivi.
“Tiểu Khiết ngủ a?” cô thuận miệng hỏi.
“ Ừ, hôm nay có lẽ cùng Tiểu Cương chơi quá mệt mỏi.”
Tiểu Cương là con chị Khúc Thiến,Tiểu
Khiết có thể nói là đối với thằng bé nhất kiến chung tình, cho nên
thường thường cùng chơi chung.
Cô gật gật đầu, sau đó tầm mắt chuyển hướng chị gái đang chuyên tâm xem tivi.
“Chị.” cô kêu lên.
Tỉnh Vu Hiểu không có phản ứng gì , thẳng đến khi Lâm Tuyết Nhan vỗ cô một chút, cô mới mờ mịt quay đầu lại.
“Vu Hi gọi em.” Lâm Tuyết Nhan nói.
Tỉnh Vu Hiểu ngẩng đầu lên nhìn về phía em gái, chờ cô nói chuyện.
“Em có chuyện muốn nói với chị, có thể đến phòng sao?” cô thật cẩn thận hỏi.
Tỉnh Vu Hiểu gật đầu, có chút lưu luyến liếc nhìn tivi một cái, mới từ chỗ ngồi đứng lên đi về hướng cô.
Các cô cùng nhau đi vào trong phòng Tỉnh Vu Hiểu, sau đó đóng cửa lại.
“Em muốn nói chuyện gì với chị?” hai người cùng nhau ngồi trên giường, Tỉnh Vu Hiểu mới mở miệng hỏi.
“Chị, chị gần đây tâm tình vì sao không tốt?” cô trầm mặc một chút, lựa chọn từ ngữ thích hợp mới mở miệng.
Nghe cô nói, Tỉnh Vu Hiểu không tự chủ được ngây ra một lúc.
“Nào có, tâm tình của chị tốt lắm nha.”
“Chị,em đã biết chị gần hai mươi lăm năm.”
Tỉnh Vu Hiểu đột nhiên không biết nói
gì, chỉ có thể trầm mặc. Cô không muốn đem chuyện của mình cùng Viên
Diệp nói cho Vu Hi, bởi vì lấy cá tính Vu Hi, khẳng định sẽ lập tức vọt
tới lầu ba đi đại náo một hồi. Cô tuyệt không muốn khiến cho sự tình
loạn như vậy.
“Chị thành thật nói cho em, chị là không phải thích Quan Hàm Tư?” Tỉnh Vu Hi lấy ngữ khí có chút cứng ngắc hỏi.
Tỉnh Vu Hiểu phục hồi tinh thần lại, không nghi ngờ gì, gật gật đầu. “ Ừ, chị thực thích anh ta.”
Tỉnh Vu Hi trong nháy mắt tái nhợt mặt.
“Vu Hi, em làm sao vậy? Sắc mặt vì sao khó coi như vậy?” Tỉnh Vu Hiểu rốt cục phát hiện cô có vẻ không thích hợp.
“Chị……” nhìn chị gái, Tỉnh Vu Hi có chút gian nan, muốn nói lại không thể nói, nước mắt đã rơi xuống.
“Vu Hi!” Tỉnh Vu Hiểu kinh hoảng nhìn
cô, bị nước mắt của cô dọa sợ tới mức chân tay luống cuống, “Em vì sao
lại khóc? Đã xảy ra chuyện gì? Em đừng khóc nha, em khóc chị cũng muốn
khóc.” nói xong, cô cũng đỏ hốc mắt, rơi lệ.
“Chị, chị làm chi.” Tỉnh Vu Hi nhìn chị gái, chỉ có thể vừa khóc vừa cười kêu lên, chỉ là vẻ tươi cười chỉ đọng ở khóe môi,chưa thể át hết buồn rầu trong mắt.
“Bởi vì em khóc thôi.” Tỉnh Vu Hiểu hấp cái mũi nói.
Xem ra muốn đem mọi chuyện nói rõ ràng, cô trước phải đem nước mắt lau khô đã, hơn nữa tuyệt đối không thể tiếp tục rơi xuống một giọt mới được. Vì thế cô nhanh chóng lau nước mắt,
sau đó hít sâu mấy hơi thở, ổn định cảm xúc chính mình.
“Chị.” cô một lần nữa mở miệng, thanh âm đã hoàn toàn ổn định, “Chị thật sự thực thích Quan Hàm Tư sao?”
Tỉnh Vu Hiểu lại gật gật đầu.
“Chị thích anh ấy như thế nào?” cô lại hỏi.
Tỉnh Vu Hiểu nghiêng đầu suy nghĩ một chút, mới đáp: “Em thích anh ấy thế nào thì chị cũng thích anh ấy như vậy.”
Lời nói này làm cho Tỉnh Vu Hi đột nhiên cả người cứng ngắc.
“Chị.” thanh âm của cô đột nhiên trở
nên run run, “Nếu, em nói là nếu, nếu em cùng Quan Hàm Tư cùng một chỗ,
thậm chí muốn kết hôn, chị sẽ như thế nào?”
“Chị sẽ thật cao hứng nha.” Tỉnh Vu
Hiểu đương nhiên mỉm cười nói, lập tức lại mở to hai mắt, tò mò nhìn
chằm chằm cô hỏi: “Anh ấy cầu hôn với em sao?”
Tỉnh Vu Hi ngạc nhiên nhìn chị mình, cả người đều ngây dại, bởi vì đáp án của chị mà như lạc vào sương mù.
“Vu Hi? Vu Hi?” Tỉnh Vu Hiểu đưa tay quơ quơ ở trước mắt cô, “Em làm sao vậy?”
“Chị, chị vừa mới không phải nói chị
thích Quan Hàm Tư sao? Em cùng anh ấy cùng một chỗ, thậm chí cùng anh ấy kết hôn, chị thật sự một chút cũng không để ý sao?”
“Chị vì sao lại để ý? Chị thực thích anh ấy làm em rể của chị nha.”
Có phải hay không có gì lầm lẫn? Tỉnh Vu Hi trong lòng đột nhiên vang lên một thanh âm.
Cô còn thật sự nhìn biểu tình trên mặt
chị mình, nhìn hai mắt của Vu Hiểu, muốn xác định chị có phải đang nói
giỡn với mình hay không. Nhưng như lúc trước cô đã nói, cô đã nhận thức
Vu Hiểu gần hai mươi lăm năm, không có khả năng không nhìn ra Vu Hiểu
đang nói dối mình.
Chị cô là thật sự đang cười, thật sự cao hứng thay cô, không có một tia giả dối bên trong, về phần lời thích mà chị vừa nói…
“Chị, chị thành thật nói cho em b