
Tháng 10 năm 2001
“Mời sinh viên năm nhất của khoa
Báo chí Thẩm Chức Tâm nhanh chóng đến phòng họp của Hội sinh viên!”
Nghe tiếng loa phóng thanh, cô ôm
đầu rên rỉ.
Không tha cho cô được sao?
“Chức Tâm, cậu còn không đi đi?” Cô
nàng chết tiệt vô tâm Tôn Phi Phi mím môi cố nén cười, “Nói gì thì cũng là số
phận của cậu, cậu nhận đi cho rồi!”
Cái gì mà là số phận của cô chứ? Cô
có ghi danh vào học khoa Truyền hình phát thanh đâu!
“Ai không biết giọng nói của cậu
ngọt ngào nổi tiếng, trước khi cậu vào khoa Báo chí, các giảng viên ít nhiều kỳ
vọng vào cậu nhao nhao lên cả đấy, bây giờ cậu làm theo tâm nguyện của các vị
bô lão ấy đi, để các đàn anh đàn chị kênh kiệu trong khoa Truyền hình phát
thanh của trường chúng ta cũng được nghe giọng nói trời phú nổi tiếng từ lâu
của cậu chứ...” Tôn Phi Phi hoàn toàn chẳng có vẻ gì là đau lưng vì đứng nói
nhiều quá cả.
Nói dễ nghe một chút là, vì thanh
quản này mà từ nhỏ dù hoạt bát, hòa đồng chứ không hề kiêu căng mà cô vẫn bị
rất nhiều học sinh xuất sắc ghen ghét.
Khiêm tốn, lặng lẽ là nguyên tắc
sống của cô.
Chỉ bởi cha mẹ cô là người dẫn
chương trình nổi tiếng một thời của đài truyền hình Trung Ương nên cô thật sự
rất khó sống lặng lẽ, đi đến đâu cũng bị người ta chỉ chỉ trỏ trỏ, “Nhìn kìa,
con gái độc nhất của Thẩm XX và Cao XX đấy!...” Tiếp đến là những lời chẳng ra
sao, cô không muốn nói đến nữa.
Bởi vì danh tiếng của cha mẹ, từ
lúc đi nhà trẻ đến lúc thi đậu đại học, cô hầu như luôn được quan tâm, chiếu cố
đặc biệt.
Tất cả thầy cô giáo đều quan tâm,
suy nghĩ cách khai thác cho hết các sở trường của cô con gái nhà nòi, để nó
phát tiết hết các tinh hoa ra.
Dĩ nhiên, khai thác thì cứ khai
thác, phát hiện mãi chỉ có một sở trường.
Giọng nói của cô khá hay.
Tất cả những ký ức tuổi thơ của cô
đều ở trong những bản thảo gia truyền, cô không ngừng nhai đi nhai lại chúng
như một con vẹt.
Kỳ lạ là, trong khi cô cảm thấy
phiền phức chết đi được, thì mọi người đều nhất trí cho rằng giọng nói của cô
rất có sức đi vào lòng người.
Cha mẹ rất thích danh tiếng, dĩ
nhiên hy vọng cô có thể phát triển theo hướng mà họ đã định cho cô, thế là ép
buộc, dỗ dành đủ kiểu, mưa dầm thấm lâu. Nhưng e hèm, cô còn kịp len lén
giấu cha mẹ thay đổi nguyện vọng.
“Cậu mà không đi, Hội sinh viên
thế nào cũng trả thù cậu cho xem!” Tôn Phi Phi híp mắt chun mũi dọa dẫm.
“Không đời nào, Hội sinh viên
mà…”
Hứ, dọa ai chứ!
“Cậu muốn bản thảo tin tức
của mình mãi mãi bị chôn vùi trong mớ giấy lộn chứ?” Tôn Phi Phi
liếc cô, “Đừng quên, các giảng viên khoa mình đều làm việc trong ngành
truyền thông đấy, họ chẳng có thời gian rảnh rỗi đâu mà hàng ngày xem
chi tiết bài tập của mình.” Nói cách khác, giảng viên vì muốn bớt
việc, tất cả các bài tập của sinh viên đều để đám “nhân tài” trong
Hội sinh viên xem trước, nếu người ta nhìn cô thấy ngứa mắt, vứt bài
cô sang một bên là chuyện rất đơn giản.
Tiêu cực, tiêu cực mà!
Cô khổ sở khoanh tay trước
ngực, quyết định làm hảo hán không khuất phục cường quyền.
Cô là một cô gái như thế đấy,
trời sinh gan thỏ nhưng lại không chịu người khác sắp đặt cho mình.
Nói gì thì nói cô chỉ cần
mềm mỏng một chút, đối phương dù gì cũng không thể ép cô tiếp nhận
công việc mà cô không thích đúng không?!
Hạ quyết tâm xong, bản tính
linh hoạt, có khả năng ứng phó với mọi tình huống của cô lập tức
hành động.
Tôn Phi Phi ngồi yên một chỗ
chờ xem náo nhiệt.
Hê hê, cô muốn nói là, nhỏ
Chức Tâm này rất dễ mềm lòng, người ta chỉ cần năn nỉ vài tiếng là
sẽ nhận lời ngay cho xem.
2
Đến văn phòng của Hội sinh
viên, Chức Tâm rất lịch sự gõ cửa.
Không có chút động tĩnh, càng
không có ai lên tiếng.
Thế này là thế nào? Trên loa
rõ ràng nói là ở đây cơ mà!
Cửa không khóa, cô nhè nhẹ đẩy
từng tí một.
Bên trong tối om, chỉ có ánh
đèn flash không ngừng lóe lên.
Là tác phẩm của khoa Nhiếp
ảnh.
Khi mắt đã quen với bóng tối,
cô nhìn kỹ hơn, khuôn mặt nhỏ lập tức đỏ rần rần.
Tác phẩm nhiếp ảnh của tổ
này lấy cơ thể nữ làm đề tài, khoa trương hơn nữa là, tấm ảnh đang
hiển thị trên máy là một cô người mẫu có thân hình thon thả, cơ thể
khỏa thân lấp ló trong bóng tối nhập nhoạng, yêu kiều ngước đầu lên,
nửa thân người nổi trên mặt nước.
Còn chàng trai cao ráo quay lưng
lại phía cô đang chăm chăm nhìn tấm ảnh không rời mắt, anh ta tỉ mỉ,
chăm chú đánh giá thứ gì đó.
“Này.” Cô cố ý cắt ngang dòng
suy tư của anh.
Gặp phải đàn ông đang xem loại
ảnh này thật ngượng, may mà ánh mắt anh chàng này rất trong sáng,
không có chút gì là ám muội.
Nhưng mà, cũng ngượng quá đi,
cô có thể nào đánh nhanh rút gọn được không?!
“Chào anh, tôi muốn tìm chủ
tịch Hội sinh