XtGem Forum catalog
Mảnh Vá Tình Yêu

Mảnh Vá Tình Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326650

Bình chọn: 8.00/10/665 lượt.

ô quay người bỏ đi.

Hai người này, chẳng ai chịu nhường ai!

“Anh họ, làm sao đây?” Hạ Hà rụt đầu vào nhìn anh.

Đuổi theo hay không đuổi theo? Cô nghĩ dù có đuổi theo Chức Tâm cũng không thèm để ý đến họ.

Phụ nữ một khi đã kiên quyết thì rất khó thay đổi.

Tối đó, Chức Tâm đã nghe không ít “chuyện hay”.

Anh cuối cùng cũng thả lỏng vô lăng, ánh mắt không chút cảm xúc nhưng vẫn mặc cho tiếng còi xe, tiếng chửi bới hỗn loạn phía sau.

* * *

Cô đi bộ một đoạn đường rất xa, đến nỗi gót chân rộp lên, sau đó mới đón được taxi.

Về đến nhà đã hơn mười giờ.

Trong nhà rất yên tĩnh, phòng khách còn sáng đèn, sợ cô về trễ sẽ sợ hãi.

Cô bước vào bếp, lấy một chiếc ly chân cao, bỏ vào vài viên đá, mở chai rượu vang lâu năm của cha.

Nghe bên ngoài có tiếng động, Cảnh từ trong phòng bước ra.

Cô một hơi uống cạn, kẽ răng vẫn còn dư hương.

“Ăn gì chưa?” Cậu rót một ly cho mình, ngồi xuống cạnh cô.

Cậu không hỏi gì nữa, không nói hôm nay hẹn đi ăn với ai, càng không ra rả điệp khúc cô không được uống quá nhiều rượu.

Cô suy nghĩ một lát.

“Hình như từ sáng đến giờ chưa ăn gì.” Dạ dày cô rất ngoan, rất ít khi đau, nên hoàn toàn không có cảm giác đói.

Cậu đứng dậy, vào bếp múc một bát cháo lên cho cô.

“Phi Phàm đãi gạo đấy, nó nói muốn nấu cho mẹ ăn.”

Nửa câu là thật, nửa câu sau là cậu gạt cô.

Quả nhiên, mắt cô sáng lên, “Thật không?!” Cô rất cảm động.

“Ừm.” Cậu cười, khẽ gật đầu.

Cô vốn đang nhạt miệng nhưng cũng đặt ly rượu xuống, cầm lấy bát cháo còn âm ấm.

“Cậu cho thêm gì vào vậy?” Vừa ăn một hớp, cô đã nhíu mày.

“Cà rốt, gan heo, cải bó xôi.”

Đều là những thứ cô không thích.

Nhưng vừa nghĩ đến tấm lòng của Phi Phàm, cô vẫn nhíu mày ăn từng muỗng.

“Chức Tâm, dạo này chị có đi khám sức khoẻ không?” Cậu thản nhiên hỏi.

“Không.” Cô lắc đầu.

Cô làm gì có thời gian, hơn nữa làm gì có tâm trạng.

“Sáng nay chị bị nôn.” Cậu nói ra điều mình nhìn thấy.

Cô hơi sững lại, ngẩn ra vài giây sau đó mới phá lên cười, “Cho tôi xin đi, cậu tưởng tôi có thai à?”

Cơ thể cô rất dễ dính bầu, nhưng, không nên nỗi đã dùng biện pháp tránh thai rồi mà vẫn bị dính.

Vả lại, cô đã mang thai nhiều lần rồi, không hồ đồ đến nỗi bản thân sắp làm mẹ rồi mà không biết.

“Tin tôi đi, nếu tôi có thật, tâm trạng có không tốt cách mấy cũng không thể đụng đến mấy thứ này.” Cô nhấc ly rượu đã uống được một nửa lên, nụ cười cuối cùng cũng nở trên môi.

Cô nói tâm trạng mình không được tốt.

Thật ra, lúc cậu từ trong phòng bước ra đã cảm nhận được.

Cậu lắc đầu, “Chị có phải ăn được vài miếng đã thấy dạ dày mình trương lên, vô cùng khó chịu, không thể không dừng ăn đúng không? Hoặc giả chị nhìn thấy đồ ăn đã không muốn ăn, miễn cưỡng ép chị ăn, có thể dẫn đến nôn ói?” Cậu nói ra những gì mình quan sát được.

“Tôi còn thường cảm thấy rất lạnh, có lúc, nhịp tim chậm lại.” Cô biết mình không ổn.

“Chức Tâm, chắc chị bị rối loạn chuyển hoá được điện giải rồi, độ PH cũng mất cân bằng.” Nói cách khác, cô không phải đơn thuần gầy đi, mà do tinh thần sa sút, áp lực lớn, gây nên chứng chán ăn.

“Đi khám bác sĩ xem sao.” Cậu khuyên cô.

“Tôi đi khám rồi, cho một ít thuốc chống trầm cảm.” Cô thật thà trả lời.

Cô không phải lần đầu tiên mắc chứng bệnh này, một năm trước, cô từng bị, thuốc chống trầm cảm cô cũng từng uống. Chỉ là, có Hứa Ngạn Thâm bên cạnh mới dần dần khoẻ lại, dần dần ngừng thuốc.

“Phải biết thương bản thân, hiểu chứ?” Cậu không nói nhiều, nhưng câu nói rất đơn giản này lại khiến cô cảm thấy ấm áp.

“Đúng vậy, tôi phải thương bản thân mình. Tôi đang sống rất tốt, vì sao phải buồn bã, tôi đang sống rất kiên cường.” Nước mắt bất giác rơi, cô vội vàng quay mặt đi.

Nỗi đau trong lòng cô, thật sự đã truyền đến trái tim cậu.

“Chức Tâm, chị không cô độc, bên cạnh chị còn có rất nhiều bạn tốt.” Cậu đưa tay, chần chừ một lát, rồi nhẹ nhàng vuốt tóc cô, từ từ kéo cô vào lòng.

Nhìn cô khóc, cậu thật xót xa.

Cô giằng ra, sự thân mật này cô cảm thấy không thoải mái.

Nhưng, cánh tay rắn chắc của chàng trai trẻ không cho cô thoát ra.

Ôm, chính là cách tốt nhất để vỗ về tâm hồn, giải thoát đau khổ.

Trước đây, Hứa Ngạn Thâm cũng từng ôm cô như vậy, ở bên cạnh cô, cùng cô vượt qua mọi khổ đau.

Cô khóc nức nở, “Xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi!” Vì một suy nghĩ ấu trĩ của cô mà liên lụy đến cậu, làm tổn thương cậu.

Hai người tựa sát vào nhau, hơi ấm từ cơ thể cậu truyền sang cô, cánh tay rắn rỏi, vững chắc của cậu bao bọc lấy cô, cô biết mình không hề cô đơn.

Cô khóc, giọng ngắt quãng kể cho cậu nghe những gì mình nghe thấy hôm nay.

Nỗi kinh ngạc loé lên trong mắt cậu chỉ vài giây.

Cậu vẫn an ủi cô, “Chức Tâm, đều đã qua rồi.” Việc đã xảy ra rồi, chẳng thay đổi được gì nữa.

“Không, nếu không phải tôi nói với anh ta cậu là bạn trai tôi, hôm nay, cậu vẫn bình yên sống cuộc sống của mình, không cần phải chạy trốn như thế” Cô thật sự rất buồn.

Hứa Ngạn Thâm sao có thể như thế? Cuộc đấu đá trong nội bộ gia đình anh sao phải kéo người khác vào?! Thật quá hèn hạ!

Cô mệt rồi, một người một mình phấn đấu không khổ, nhưng phấn đấu mãi mãi không có kế