pacman, rainbows, and roller s
Mảnh Vá Tình Yêu

Mảnh Vá Tình Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326600

Bình chọn: 8.5.00/10/660 lượt.

hà của cô, giọng nói ở đầu bên kia là một gã đàn ông trẻ tuổi.

Đối phương dịu dàng hỏi cô khi nào mới về nhà.

Về nhà?!!!

Quan hệ của họ tốt đến mức đã góp gạo thổi cơm chung với nhau? Quan hệ của họ tốt đến mức gã đó có thể có chìa khoá nhà cô, có thể sử dụng điện thoại bàn nhà cô?

Vậy coi người chồng như anh là gì đây? Coi là gì? Coi là gì?

Bàn tay còn lại của anh lạnh như băng, nóng như lửa không ngừng mò mẫm giữa đùi cô.

Ngón tay thon dài của anh xộc thẳng vào nơi mềm mại ẩm ướt trên cơ thể cô.

Cơ thể bị xâm phạm một cách ngang ngược, cô thở nặng nhọc, cơ hồ như sắp ngất đi.

Nỗi hổ thẹn trào dâng, cô giận dữ hét lên, “Hứa Ngạn Thâm, anh muốn tôi ghét anh đến mức nào nữa hả?”

Cô ghét anh, ghét anh, ghét anh!

Thế nhưng.

“Không quan tâm.” Anh nhếch môi, lạnh lùng mỉa mai, “Dù sao chỗ này của em đã không còn thuộc về anh.” Tay anh, ấn vào chỗ đang đập trên ngực trái cô.

Nếu chỗ đó vẫn còn thuộc về anh, thì gã trai đó đã không ở trong nhà cô.

Bỗng dưng cô run lên.

Không dám nhìn không dám truy đến cùng, trái tim cô đang gõ lên những nhịp khiến cô đau đớn.

Không dám nghĩ, vị trí ngực trái của cô đang có tiếng phản kháng yếu ớt: không phải vậy...

Mặt trái của hận chính là yêu.

Cô hiểu rất rõ.

Có lẽ, cô nên tìm một người đàn ông khác để chuyển hướng tình cảm của mình thật!

“Tránh ra! Tôi ghét anh!” Có lẽ vì quá bi phẫn, cô đá vào phần nhạy cảm trên người anh.

Cô không muốn bị đè dưới cơ thể anh.

Cô hận mình cơ thể mình vẫn mẫn cảm với anh như thế.

Cô hận mình đã quen gối đầu lên vai anh khi ngủ, cô hận mình đã nghe quen hơi thở đều đều lúc ngủ của anh, quen với việc ôm anh lúc ngủ. Nửa giường bên cạnh trống trải, lạnh lẽo thường khiến cô tỉnh giấc giữa đêm, không sao ngủ lại được, đành nằm thẫn thờ chờ trời sáng.

Cô hận cơ thể mình vẫn nhớ cảm giác run rẩy mỗi lần anh thâm nhập.

Trước mặt người khác, cô luôn tỏ ra vui vẻ, mọi người đều tưởng rằng cô đã hồi phục rất tốt nhưng thật ra, tất cả đều chỉ là bề ngoài mà thôi.

Anh né cú đá của cô, cuối cùng, ngón tay thon dài cũng rút ra khỏi cơ thể cô.

Ngón trỏ của anh còn dính đầy chất dịch trong suốt.

Anh hiểu rõ từng chỗ nhạy cảm trên cơ thể cô, vừa rồi, cơ thể cô không ngừng run rẩy.

Nhưng cô vẫn cự tuyệt.

Nếu cô không phản kháng dữ dội như vậy, anh bây giờ đã đi vào trong cô.

“Không muốn đấu tranh vì hắn sao?” Trái tim anh dù gì cũng đã bị cứa nát, máu chảy ròng ròng, thêm một nhát nữa có đáng kể gì.

Trước đây, chỉ cần anh hôn cô, cả người cô sẽ rúc vào lòng anh, như một cuộn len mềm mại, anh luôn nghĩ rằng, cô sinh ra là để cuộn tròn trong lòng anh.

Nhưng, thì ra không phải như thế.

Sợ mình không thể kìm chế được lòng ham muốn cô, anh quay lại ngồi trên ghế sô pha kế bên giường, ánh mắt vẫn lạnh lùng.

“Anh chưa nói với em, em không cần phải làm gì nhiều, chỉ cần em chịu cười với anh như lúc trước, nũng nịu vài câu với anh như lúc trước, anh sẽ tha cho hắn chứ?” Lời nói của anh cô nghe như đang mỉa mai.

Nhưng, thật đau buồn, đó không phải là lời nói trong lúc tức giận.

Anh yêu cô, yêu đến nỗi trái tim anh có hoảng sợ, có đau đớn hơn nữa, anh cũng hiểu mình không thể không có cô.

Anh thật không hiểu nổi vì sao mình lại yêu cô sâu đậm đến vậy.

Yêu đến nỗi dù thể xác và trái tim cô đã phản bội lại anh, cho dù vết thương trong tim không ngừng nhói đau thì anh vẫn muốn giữ cô lại.

Cô giận dữ nhìn anh.

“Cách này hữu hiệu hơn rất nhiều việc em ngu ngốc đăng bài trên mạng.” Anh cợt nhả.

Cô ngẩng đầu lên, khoé mắt đỏ hoe, nhưng lại không rơi một giọt nước mắt nào.

“Sinh hoạt vợ chồng giữa chúng ta luôn hoà hợp, anh cũng lười tìm người khác để giải quyết nhu cầu, chỉ cần sau này em giúp anh giải quyết nhu cầu sinh lý, anh có thể suy nghĩ đến việc đưa cậu ta trở về vị trí cũ.” Anh đang ra điều kiện giao dịch với cô.

Nếu cô đã thích hắn như vậy, thích đến mức có thể đụng chạm thể xác, thì chút hy sinh “cỏn con” này có là gì.

Nét vô tư, hồn nhiên trên mặt cô đã biến mất hoàn toàn bởi sự giày vò của anh

Giải quyết nhu cầu sinh lý... Anh coi cô là gì chứ?!!!

“Sao thế, không hài lòng với biểu hiện trên giường của Nhan Hiểu Tinh à?” Khoé miệng cô nhếch lên châm chọc.

“Anh chưa từng lên giường với cô ta.” Lạnh lùng, anh nhắc lại. Nếu anh thật sự cần phụ nữ để giải quyết nhu cầu sinh lý, loại phụ nữ chỉ được mỗi sắc như Nhan Hiểu Tinh, không lọt nổi vào mắt anh.

Đi mà lừa quỷ sứ! Chẳng thà anh nói với cô, cái cô Nhan Hiểu Tinh đó là đức mẹ Maria.

Cô lạnh lùng trừng anh.

Cho dù, Nhan Hiểu Tinh không phải là nguyên nhân chính khiến họ chia tay, nhưng là nỗi đau nhức nhối trong tim cô mãi mãi.

“Em thì sao? Em với nhân tình bé nhỏ của mình lên giường chưa?” Anh hỏi bằng giọng mỉa mai hơn.

Cô ném mạnh gối về phía anh.

Đây là phản ứng gì? Là có, hay không có?

Anh phát hiện, mình chẳng hiểu phụ nữ chút nào.

Di động của cô lại rung lên từng chặp, cô cuối cùng cũng phát hiện ánh sáng màu xanh đang chớp tắt liên hồi.

Ai đã chỉnh di động của cô sang chế độ rung?

Muộn thế này rồi, cô còn chưa về nhà, Cảnh và Phi Phàm nhất định rất lo lắng