
rất nặng nề, rất chậm chạp, giống như một tên tử tù nghe đọc lệnh thi hành án phạt đã biết từ lâu.
“Chúng ta không thể quay lại được nữa.” Cô đưa ra câu trả lời.
Nói xong, cô ngẩng đầu, khẽ giọng nói với Cảnh, “Đi thôi.”
Vừa đi được một bước, cổ tay cô bị chụp lại.
Rất chặt, không buông.
Cô nhìn bàn tay anh, nắm rất chặt, gân xanh hằn lên, đập liên hồi thể hiện tâm trạng như sắp nổ tung của chủ nhân nó.
“Ngạn Thâm, anh buông tay ra đi! Anh không buông thì chỉ có bức chết em mà thôi.” Cô nói bằng giọng rất nhẹ rất nhẹ.
Có thật bắt cô phải nhảy lầu, nhảy sông, hay đâm vào xe thì anh mới cam tâm không?
Anh chấn động mạnh.
Thấy anh buông tay, Cảnh dìu cô đi lướt qua anh, từng bước từng bước hướng ra ngoài.
Anh vẫn đứng đờ ra, lòng tự tôn khiến anh không thể quay đầu, không thể cầu xin cô.
Ngoài quỳ thụp xuống, những gì có thể cầu xin cô, anh đều đã làm rồi, bây giờ, anh còn gì phải cầu xin nữa?
Còn cô, cũng như vậy, thân thể cứng đờ, bước chân nặng nhọc, nghe tiếng trái tim mình tan vỡ.
Hai người càng lúc càng xa nhau.
Cảnh bắt một chiếc taxi, cô đang định vịn cửa ngồi vào trong xe.
“Chức Tâm, đợi đã!” Phía sau, có tiếng người gọi với theo.
Cô quay đầu lại.
Hạ Hà đang thở hồng hộc đuổi theo, “Chức Tâm, có phải vì mẹ anh ấy không? Tôi đi nói với Ngạn Thâm!”
Cô lắc đầu.
“Ở lại thêm nữa, chỉ có thể giúp tôi nhìn thấy rõ hơn mình ngây thơ đến mức nào.” Cô cười nhạt nói với Hạ Hà.
Vì không thể buông bỏ nên cô vẫn cứ ngây thơ, tưởng rằng trốn tránh vấn đề giữa họ thì sẽ được bình yên.
Là mẹ anh, đã khiến cô nhận rõ tất cả.
Cô còn ở lại, ở lại đến cuối cùng, sẽ xuất hiện Lãng Lãng thứ hai do cha anh lên tiếng.
Những chuyện này, chịu đựng một lần là đủ lắm rồi.
Cô rất mệt, vai cô quá nặng, đã không còn có thể chịu nổi gánh nặng phải đối mặt trong tương lai khi lựa chọn ở lại.
Câu chuyện về cô bé Lọ Lem mãi mãi chỉ là chuyện cổ tích.
Nếu hôm nay, đổi lại là Hạ Hà, dù không được khoẻ, dù tuỳ tiện nhận nuôi một đứa trẻ thì địa vị của Hứa Ngạn Thâm trong Hứa gia cũng sẽ được củng cố.
Xung đột thực tế mãi mãi bày ra ở đó, từ giây phút đầu tiên chào đời, đã không thể thay đổi.
Hạ Hà hiểu rồi.
“Chức Tâm, nếu hôm nay cô ra đi chính là lựa chọn từ bỏ. Tôi sẽ theo đuổi anh ấy cho dù chúng ta không thể làm bạn của nhau được nữa!” Hạ Hà tỏ ra rất nghiêm túc, để cô xác định lại lần nữa lựa chọn của mình.
Tim cô đau đớn.
Nhưng cô bình thản gật đầu.
“Bất luận thế nào, tôi cũng sẽ là bạn của cô.” Quay người, cô chui vào trong taxi.
“Chức Tâm!” Nhưng Hạ Hà lại gọi cô.
Cô lại quay đầu lại.
“Ít ra, cũng phải ăn một muỗng cháo do chính tay anh ấy nấu chứ.” Hạ Hà đưa bình giữ ấm cho cô.
“Bảo trọng.” Nói xong, Hạ Hà quay người đi.
Hứa Ngạn Thâm, sau này giao cho cô rồi!
Trong taxi.
Chức Tâm mở bình giữ ấm ra, mùi hoàng kỳ xông lên mũi, nước mắt cô đã từng giọt từng giọt rơi vào bình cháo.
Cảnh lặng lẽ lau sạch muỗng rồi đưa cho cô.
Tay run run, cô múc một muỗng.
Hơi mặn.
Cô ôm mặt, hai vai run lên, oà khóc nức nở. 5.1
Tiết trời tháng Mười đã trở lạnh.
Ai rời xa ai thì cũng chỉ cảm thấy trái tim mình như bị ai đó khoét sâu một lỗ, thế giới không vì thế mà nổ tung.
Cuộc sống cũng vẫn tiếp diễn.
Trong phòng cô chất đầy các thể loại tạp chí ẩm thực.
Một ngày nọ, Cảnh đột nhiên nghĩ ra, muốn chữa bệnh chán ăn cho cô cách tốt nhất là làm cho cô có hứng thú với thức ăn, thế là, cậu mua một đống tạp chí ẩm thực để cô mỗi ngày nhìn thấy thức ăn mà có cảm giác thèm ăn.
Có lẽ hình đồ ăn trong mấy quyển tạp chí đó chụp quá đẹp, nên dần dần cô tìm lại cảm giác thèm ăn thật.
“Hôm nay ăn món jambon hun khói, thế nào?” Gần nhà mới mở một quán ăn mới, vô cùng đắt khách.
Đang cầm bút viết được một nửa, cô vội vàng lật tới trang giới thiệu món jambon Ý hun khói trong tạp chí.
“Nó mặn hơn, cháy hơn món jambon hun khói của các nhà khác một chút, rất vừa miệng, nhưng có điều mỡ nhiều quá, tôi không thích!”
“Thế miếng bánh ga tô này thì sao?” Cảnh cười, chỉ miếng bánh kem cô đã ăn được một nửa.
Cô nở nụ cười, “Nó đến từ thiên đường.”
“Xem ra rất hợp ý chị nhỉ, cho bao nhiêu điểm?” Cảnh âm thầm ghi nhớ, cô thích điểm tâm của nhà hàng này.
Cô nghiêng đầu nghĩ ngợi, “95 điểm!”
“Rất tốt! Là điểm số cao nhất mà tôi nghe được cho đến bây giờ, xem ra, là No.1 của chị rồi!” Nhìn cô tươi tỉnh, Cảnh cũng thở phào.
Một tháng trước, cô ngồi trong taxi ôm chặt bình giữ ấm, cứ khóc mãi khóc mãi, khóc đến nỗi trái tim chảy máu, khóc đến nỗi mất cả tiếng, hạ đường huyết lả đi.
Lúc đó, cậu rất lo lắng.
Nhưng không ngờ, cô rất kiên cường đứng lên.
Nụ cười của Chức Tâm, khựng lại vài giây. “Chắc là vậy.” Cô đáp bừa một tiếng.
“Chờ đợi bài viết về món ngon của chị.” Cảnh làm động tác cầm bút, cổ vũ cô viết bài.
Trong một tháng nay, chỉ cần ăn được món nào ngon, cô đều ghi chép lại, từ chỉ một vài câu sơ sài ban đầu, bây giờ đã suôn mượt và đầy cảm hứng. Đó là những suy nghĩ, cảm nhận rất chân thực của cô, khiến bây giờ Cảnh cũng hình thành thói quen đọc “tác phẩm” do cô viết ra.
Cô cười, tiếp tục viết.
“Chức Tâm, chị