
hông tha,
Vương Đan lại đang khoe khoang sức hấp dẫn của mình.
Mí mắt Phi Phi giật giật vì
cảm giác ghê tởm, còn Chức Tâm không nói gì, chỉ lặng lẽ ăn phần cơm
sườn non dở tệ của mình.
Anh mím môi, mặt không chút cảm
xúc đón lấy phần thức ăn của mình, sau đó…
… Sải bước đi lại phía cô.
“Ngạn Thâm, mình ra chỗ kia
ngồi đi!” Vương Đan rất nhiệt tình gọi anh đến chỗ được giữ sẵn ở
một góc.
Nhưng anh dường như không nghe
thấy, đi đến bên cạnh chiếc bàn dài rồi ngồi xuống, không buồn nhìn
nàng hoa khôi vừa bị dội một gáo nước lạnh lấy một cái.
Anh ngồi yên vị trước mặt cô,
đang lúc cô còn suy nghĩ xem có nên chào hỏi không thì một việc khiến
tất cả mọi người há hốc mồm đã xảy ra.
Anh nhường phần cà ri gà cho
cô, đổi lấy nửa dĩa cơm sườn non cô đang ăn dở.
Anh cắm cúi ăn phần cơm sườn
non, không nói một lời.
Còn Phi Phi há hốc miệng như
bị sét đánh, nàng hoa khôi đang đứng phía sau thì trợn trừng đôi mắt
đẹp, hoàn toàn mất khả năng phản ứng.
Tình trạng của cô cũng chẳng
khá hơn là bao.
“Cơm nguội rồi, còn không mau ăn
đi?” Anh nhìn cô, nhíu mày thúc giục.
“Em… no rồi…” Cô sao nuốt nổi
cơm nữa!
“Ăn thêm chút nữa đi, còn lại
để tôi ăn là được rồi.” Anh nói giọng bình thản, nhưng nghe kỹ thì
giống như mệnh lệnh giữa hai người yêu nhau.
Có đần độn đến mấy cũng nhận
ra có gì đó không bình thường đang xảy ra ở đây!
“Chức… Chức Tâm… hai cậu đang
yêu nhau à?” Đến ngay cả Phi Phi bình thường liến thoắng là thế mà
cũng hết cả hồn, cứ lắp ba lắp bắp.
Bây giờ chẳng cần ai phải nói
nhiều, hành động của học trưởng khiến Chức Tâm lâm vào tình huống khó
xử, còn nữa, hành động ăn chung cơm, không sợ dính nước bọt của anh
rõ ràng chứng minh hai người đã từng hôn nhau!
“Không…” Cô vội vàng huơ tay.
Nhưng ở một góc khác, cũng có
người nói, “Không có đâu, chỉ là đang theo đuổi thôi mà.”
Giọng nói không lớn lắm nhưng
chắc chắn khiến tất cả những người có mặt trong căn tin đều nghe
thấy.
Chức Tâm ngây người ra, tin chắc
không quá giờ nghỉ trưa, cái tin Hứa Ngạn Thâm theo đuổi Thẩm Chức Tâm
sẽ đồn ra khắp trường.
Các sinh viên nữ trong căn tin
đều vui sướng nhìn phía sau lưng anh.
Xem ra, lần này dù Vương Đan đã
hiến thân thì cũng vẫn bị Hứa Ngạn Thâm đá, tương kế tựu kế nghĩ
nát óc cũng chẳng qua chỉ là cái màng trinh giả đáng giá mười mấy
đồng bạc mà thôi.
“Hứa Ngạn Thâm, anh là cái đồ
có mắt không tròng, sau này đừng hòng tôi thèm để ý đến anh!” Không
chịu nổi mấy trăm ánh mắt đủ mọi sắc thái của bọn bạn học đang
nhìn mình, Vương Đan bẽ bàng gằn một câu để vớt vát chút thể diện,
giận đến nỗi không nuốt nổi cơm trưa, đi như chạy ra khỏi căn tin.
Cô thở dài, rất rõ ràng, cô
đang bị lợi dụng.
Nhưng cũng chẳng có gì đặc
biệt không vui, cô ấm ức ăn hết nửa phần cà ri gà, rồi lôi Phi Phi
đứng dậy, “Học trưởng, em xin phép đi trước”, cô giữ phép lịch sự nên
có.
Anh cụp mắt, ngay lúc cô nghĩ
rằng tất cả đã kết thúc thì anh thản nhiên lên tiếng “Mỗi chiều tan
học tôi sẽ đến đài truyền hình làm thêm. Từ khi học đại học, thời
gian của tôi luôn không đủ, vì tôi phải vừa học vừa làm.”
Cô ngẩn người, không hiểu lắm
ý của anh.
Nhưng Phi Phi thì tỏ ra rất
hứng thú, hoàn toàn không muốn rời khỏi căn tin.
“Sau chín giờ tối tôi mới hết
giờ làm. Em có phiền nếu hẹn lúc muộn như vậy không?” Thái độ của
anh rất điềm đạm.
Hẹn hò?
Vậy là vừa rồi anh không phải
tiện tay mượn cô làm bức bình phong?
“Anh… không phải không muốn… yêu
đương đó sao?” Nói không ra hơi, tim cô đập thình thịch.
Xung quanh, tất cả sinh viên mặt
đầy vẻ háo hức như đang xem một vở kịch đầy kịch tính.
Hứa Ngạn Thâm vốn định theo
đuổi Thẩm Chức Tâm, không ngờ uống say lên giường với Vương Đan?
Chết rồi, mọi người đều hứng
khởi theo dõi, khi tiếng “cắt” còn chưa vang lên thì chẳng ai muốn rời
khỏi hiện trường.
Còn anh lại rất dửng dưng.
“Hứa Ngạn Thâm, anh đã muốn
theo đuổi Chức Tâm của chúng tôi như thế, vậy tôi hỏi anh, anh có thật
là đã lên giường với Vương Đan sau khi say không?” Tất cả sinh viên có
mặt đều ra sức gật đầu, câu hỏi của Phi Phi là đánh trúng tâm lý
hiếu kỳ của mọi người, mà học trưởng thì chưa từng giải thích lần
nào.
Chuyện xảy ra quá đột ngột,
người mà cô yêu thầm lại chủ động nói muốn theo đuổi cô, đến bây
giờ, cô vẫn còn đang ở trạng thái lâng lâng. Chỉ khi nghe câu hỏi của
Phi Phi, rầm một tiếng, cô rơi xuống đất, gương mặt trắng bệch từ từ
chuyển s