
Rõ ràng sau khi cha mẹ chuyển đi, cô cũng chẳng bật bếp ở nhà.
Cậu bắt đầu rửa rau, nhặt bỏ những lá vàng, bắt đầu nấu bữa sáng truyền thống.
Cháo trắng đạm bạc, cháo phải đặc thì bọn trẻ ăn mới no.
Rau xào không, không cho nhiều dầu, trứng chiên ốp la chín hai mặt, bọn trẻ mới không bị đau bụng.
Rất lâu trước đó, cậu đã biết giúp mẹ viện trưởng nấu bữa sáng cho bọn trẻ trong cô nhi viện.
“Woa, thơm quá!” Phi Phi từ trong phòng bước ra, ngửi thấy mùi cháo thơm nức.
Anh bạn nhỏ hôm qua còn sốt cao, bây giờ đã yên lặng ngồi trước bàn ăn.
“Bát bát soái ca, cháu hiền ghê cơ!” Phi Phi khen ngợi.
Bát Bát soái ca? Kiểu xưng hô kỳ lạ gì thế này?
Cảnh nghe không hiểu.
Nhưng, cậu vốn không phải là người quá hiếu kỳ.
Chức Tâm cũng theo sau, cô vừa cột tóc đuôi ngựa vừa vui vẻ bước ra khỏi phòng.
“Các vị, tôi đi làm đây nhé!” Đuôi mắt cô nhìn Tiểu Phi Phàm.
Đứa bé đó vẫn cúi đầu, không nhúc nhích, hình như không nghe cô nói.
“Bye bye!”
Chào xong, cô định mở cửa thì bị Phi Phi kéo lại.
“Ăn sáng trước đã! Đừng phụ lòng Bát bát soái ca!” Phi Phi không vui.
Nhưng, cô không có thời gian.
Chỉ là, cô bất ngờ nhìn thấy Phi Phàm ngước đôi mắt lặng lẽ lên nhìn cô. Nó đang nhìn cô?
Bất giác, cô tiến lại bàn ăn, ngồi xuống.
“Mọi người cùng ăn đi.” Cô cười.
Cô không muốn để thằng bé có cơ hội mẫn cảm.
Thấy cô cùng ăn, Phi Phàm yên lặng bắt đầu cầm đũa.
“Chức Tâm, ăn thêm chút thức ăn đi.” Thấy cô chỉ ăn cháo, Cảnh đẩy đĩa rau đến trước mặt cô.
Cô nếm thử một miếng.
“Trứng ốp la.” Cậu đẩy đĩa trứng đến trước mặt cô.
Cô cũng ăn một miếng nhỏ.
Mỗi món cô chỉ ăn một chút.
Không chỉ có Cảnh mà Phi Phi cũng bắt đầu thấy kỳ lạ.
“Chức Tâm, có phải không hợp khẩu vị không?” Phi Phi cảm thấy mùi vị rất ngon, chẳng lẽ cô yêu cầu quá thấp sao?
“Không có, rất ngon mà!” Cô cười lắc đầu.
Nhưng, cô không đụng đũa thêm lần nào nữa.
Cậu nhận ra, mới ăn được vài muỗng, mày cô đã nhíu lại, hình như thức ăn rất khó nuốt.
Cậu nghi hoặc cầm đũa lên gắp thử một miếng.
Tuy không thể nói là rất ngon nhưng rất vừa miệng.
Có gì đó không ổn. Cuộc sống “chung nhà” bắt đầu.
Rất ấm áp.
Buổi tối, cô về nhà.
Cậu làm đầu bếp chính, cô giúp rửa rau.
Cậu để ý, dù không để cô hấp thụ quá nhiều dầu mỡ, mỗi món cô cũng chỉ nếm một miếng nhỏ.
Cô đang giảm cân?
Nhưng cô đã gầy đến nỗi trên da đã thấp thoáng những mạch máu nhỏ lúc ẩn lúc hiện.
Sợ cô có cảm giác không thoải mái, cậu không muốn đề cập đến.
Như thường lệ, mỗi ngày trên bàn rất nhiều thức ăn, chỉ là khẩu vị luôn được điều chỉnh.
Cô ăn uống rất thanh đạm, món trứng đậu phụ, cô sẽ ăn nhiều một chút, sau bữa cơm, cắt một ít dưa hấu lạnh, cô cũng ăn một chút.
Cậu ghi nhớ trong lòng.
Sau mỗi bữa cơm.
Cô luôn đòi rửa bát, vậy là cậu giúp cô lau khô.
“Phi Phàm đến đây giúp mẹ thắt tạp dề.”
Thằng bé quá nội tâm, luôn chỉ dám đứng xa xa nhìn họ.
Vì một tiếng mẹ, Chức Tâm chấn động.
Trong cô nhi viện, dù chỉ là trợ giúp nhưng chỉ cần đứa trẻ đồng ý, cô cũng có thể là mẹ của nó.
Tiểu Phi Phàm không nhúc nhích, đứng phía sau họ, mấy phút sau, cuối cùng
cũng lặng lẽ bước tới trước, cầm lấy tạp dề trong tay chú Cảnh, nhón
chân, cẩn thận giúp Chức Tâm mặc tạp dề.
Sau đó, lại lặng lẽ lùi ra.
Cho dù như thế, trái tim cô vẫn thổn thức một hồi.
Làm xong việc nhà, ba người họ cùng ngồi xem ti vi.
Phi Phàm ngồi giữa, nhưng nó ngồi sát về phía Cảnh hơn.
Cô thỉnh thoảng quay đầu sang, nhìn một lớn một nhỏ, trái tim bỗng cảm thấy ấm áp.
Chín giờ tối, Phi Phàm ngủ trong lòng Cảnh, cậu nhẹ nhàng bế nó vào phòng,
đặt xuống giường, kéo chăn đắp cho nó, rồi tắt đèn, rón rén bước ra khỏi phòng.
Một mùi hương nồng nàn từ nhà bếp lan ra, cô đang pha cà phê.
“Ít uống cà phê thôi, dạo này hình như chị ăn không ngon miệng.”
Cậu kéo ghế ngồi cạnh cô.
Lúc họ vừa mới quen nhau, cô không hề như thế này.
Cậu còn nhớ, lần đầu tiên nhìn thấy cô, cô nũng nịu trong vòng tay chồng,
ăn ngon đến nỗi một mình ăn hết cả đĩa trái cây trong quán bar.
Cô cười không nói gì nhưng vẫn rót một cốc cà phê cho cậu, một cốc cho mình.
“Tôi rất thích thằng bé nhưng thằng bé hình như có vẻ sợ tôi.” Ngụm cà phê
ấm áp khiến trái tim cô không còn cảm thấy trống vắng.
Thật ra, cô có chút ganh tỵ, thằng bé lúc ngủ quên, theo bản năng lúc nào cũng ngoẹo đầu về phía cậu.
“Phi Phàm không ghét chị đâu.” Cậu thở dài, “Nó cũng không dính chặt vào tôi, chỉ là nó quen tôi trước chị thôi.”
Đó là đứa bé không dễ gần gũi với người khác, lại không biết giả vờ, nếu
là đứa bé khác trong cô nhi viện, đã biết nịnh để nắm bắt cơ hội rồi.
Nhưng, thường những đứa trẻ như thế này, sau này lớn lên là đứa biết ơn và hiếu thuận nhất.
“Ừm, tôi biết!” Cô gật đầu, khoé môi nở nụ cười.
Cô luôn tin rằng, chỉ cần thật lòng với người khác, nhất định sẽ được người ta tốt lại với mình.
Tính cách của trẻ con rất đơn giản, cho nên, cô cũng có chút khổ não.
“Đợi ly hôn xong là tôi có thể làm thủ tục nhận nuôi rồi.” Sau đó cô với thằng bé có thể sống cùng nhau.
“Chỉ cần đối phương không đề cập đến việc xây một cô nhi viện tặng việ