
ít thuốc chống trầm cảm.” Cô thật thà trả lời.
Cô không phải lần đầu tiên mắc chứng bệnh này, một năm trước, cô từng bị,
thuốc chống trầm cảm cô cũng từng uống. Chỉ là, có Hứa Ngạn Thâm bên
cạnh mới dần dần khoẻ lại, dần dần ngừng thuốc.
“Phải biết thương bản thân, hiểu chứ?” Cậu không nói nhiều, nhưng câu nói rất đơn giản này lại khiến cô cảm thấy ấm áp.
“Đúng vậy, tôi phải thương bản thân mình. Tôi đang sống rất tốt, vì sao phải
buồn bã, tôi đang sống rất kiên cường.” Nước mắt bất giác rơi, cô vội
vàng quay mặt đi.
Nỗi đau trong lòng cô, thật sự đã truyền đến trái tim cậu.
“Chức Tâm, chị không cô độc, bên cạnh chị còn có rất nhiều bạn tốt.” Cậu đưa
tay, chần chừ một lát, rồi nhẹ nhàng vuốt tóc cô, từ từ kéo cô vào lòng.
Nhìn cô khóc, cậu thật xót xa.
Cô giằng ra, sự thân mật này cô cảm thấy không thoải mái.
Nhưng, cánh tay rắn chắc của chàng trai trẻ không cho cô thoát ra.
Ôm, chính là cách tốt nhất để vỗ về tâm hồn, giải thoát đau khổ.
Trước đây, Hứa Ngạn Thâm cũng từng ôm cô như vậy, ở bên cạnh cô, cùng cô vượt qua mọi khổ đau.
Cô khóc nức nở, “Xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi!” Vì một suy nghĩ ấu trĩ của cô mà liên lụy đến cậu, làm tổn thương cậu.
Hai người tựa sát vào nhau, hơi ấm từ cơ thể cậu truyền sang cô, cánh tay
rắn rỏi, vững chắc của cậu bao bọc lấy cô, cô biết mình không hề cô đơn.
Cô khóc, giọng ngắt quãng kể cho cậu nghe những gì mình nghe thấy hôm nay.
Nỗi kinh ngạc loé lên trong mắt cậu chỉ vài giây.
Cậu vẫn an ủi cô, “Chức Tâm, đều đã qua rồi.” Việc đã xảy ra rồi, chẳng thay đổi được gì nữa.
“Không, nếu không phải tôi nói với anh ta cậu là bạn trai tôi, hôm nay, cậu vẫn bình yên sống cuộc sống của mình, không cần phải chạy trốn như thế” Cô
thật sự rất buồn.
Hứa Ngạn Thâm sao có thể như thế? Cuộc đấu đá trong nội bộ gia đình anh sao phải kéo người khác vào?! Thật quá hèn hạ!
Cô mệt rồi, một người một mình phấn đấu không khổ, nhưng phấn đấu mãi mãi
không có kết quả, mãi mãi bị người khác chà đạp, cô cảm thấy rất đau
khổ.
Cô tuy không phải là người yếu đuối nhưng tâm hồn cô thật ra cũng không mạnh mẽ.
“Ăn thêm chút nữa đi.” Cậu với tay, kéo bát cháo cô mới ăn được một nửa đến sát miệng cô.
Khóc được là tốt, có tâm sự gì cũng giấu trong lòng, cứ như thế mãi, sớm muộn gì cô cũng sẽ ngã quỵ.
Cô ngại ngùng vội vàng ngồi thẳng dậy, lau nước mắt, lau đi bộ dạng thảm hại của mình.
Cậu nhỏ hơn cô sáu tuổi, nhưng cô lại có cảm giác rất yên lòng.
Cô có chút mơ hồ, tuổi của cậu chỉ mới hai mươi hai, nhưng bờ vai của cậu là một người đàn ông chân chính.
Cô điên rồi ư? Sao có thể có cảm giác mơ hồ như thế?!
Cốc cốc vào đầu mình, mặt cô đỏ lên, gượng gạo, “Tôi về phòng nghỉ ngơi đây.”
“Ngủ một giấc đi, sáng mai, chúng ta nấu cháo đậu đỏ.” Nghe nói đồ ngọt sẽ giúp tâm trạng chuyển biến tốt.
Cô cười cười, gật đầu.
Về phòng, mắt cô vẫn đỏ hoe.
Cô rất hận, thật sự rất hận.
Sẵn men rượu trong người, cô mở máy tính, dùng nick XIN đăng nhập, “cạch cạch cạch” bắt đầu gõ chữ.
Cậu là một người rất tốt rất tốt, cô quyết không để người khác ức hiếp cậu!
“Anh, anh xem mấy lời nhắn trên mạng này đi.” Tâm Ngữ hộc tốc xông vào phòng làm việc của anh.
Anh đang bàn công việc với Hạ Hà, rất bực với cái tính hớt ha hớt hải của em gái.
Anh trầm giọng hỏi, “Có chuyện gì?”
Từ tối qua đến giờ, tâm trạng anh đang rất bực bội.
Tâm Ngữ cũng không dám nói nhiều, mở máy tính giúp anh rồi click vào fanpage.
Note được đẩy lên phía trên hết lại là... Một lãnh đạo cấp cao nào đó của Hứa thị, anh khiến chúng tôi thán phục.
Phía dưới là rất nhiều lời bình luận, chỉ trong một đêm đã có tới sáu vạn lượt bình luận.
Anh nhíu mày mở ra đọc.
Bên trong vạch trần một lãnh đạo cao cấp nào đó của Hứa thị, vì tư thù, lợi dụng chức quyền nhào nặn ra tin đồn thất thiệt “Ảnh” ký hợp đồng độc
quyền với Kim Tinh cho báo giới, còn cổ vũ cho Truyền kỳ giải thể, để
mưu lợi cho mình, tạo ra scandal giả dối để nhằm hạ bệ một cách nhanh
chóng nhất, hoàn hảo nhất ca sĩ “Ảnh” dưới trướng của mình.
Nhân
vật được nói bóng gió trong note này rất dễ làm người ta liên tưởng, lời lẽ cay nghiệt càng hình dung ra anh là một kẻ ngông cuồng tự cao tự
đại.
Bình luận phía dưới nhiều vô số, có người hoài nghi, có người ủng hộ, nhưng nhiều nhất là hùa theo rủa xả anh.
Những từ ngữ như “tâm thần”, “đầu heo”, “BT” (biến thái), “BS” (bỉ ổi) đều nhắm thẳng vào anh.
Hạ Hà cũng thò đầu vào xem, xem xong mặt cũng nghệch ra.
“Mấy note này em đã thông báo bên quản trị mạng xoá đi, nhưng vừa xoá đã
xuất hiện note mới, nếu em đoán không lầm, chắc là có người muốn đối
chọi, chơi khăm chúng ta!” Tâm Ngữ vội vàng nói.
Là anh hai sao? Nhưng thủ đoạn vụng về này không giống chút nào.
Hơn nữa, nếu quả thật là anh hai thì sẽ không khách khí mà nói thẳng tên của anh ra, chứ không kiêng dè, bóng gió như thế.
“Sáng hôm nay nhận được điện thoại của báo giới em mới biết, các báo và tạp
chí em đã ngăn chặn hết rồi, họ đã rút lại bài viết, không cho đăng.
Nhưng...”
Tâm Ngữ lo lắng run rẩy.
Vì suýt chút nữa, anh đã bị giật tít trên báo..