XtGem Forum catalog
Mảnh Vá Trái Tim

Mảnh Vá Trái Tim

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325475

Bình chọn: 9.5.00/10/547 lượt.

mang đi, tôi sẽ thuê người chăm sóc nó.” Tống

Tiêu Phong trong lòng đã có tính toán, “Cô chuyên tâm với sự nghiệp diễn xuất của cô đi!”

Nhan Hiểu Tinh kinh ngạc.

Hôm nay không

phải là mượn Lãng Lãng để đuổi Chức Tâm sao! Sao lại thành ra thế này? Ý của bà là... đến cô cũng đuổi đi luôn sao?

“Mẹ, con đã làm sai gì khiến mẹ không vui ạ? Con sẽ sửa, con sẽ sửa mà!” Khoé mắt đã bắt đầu ầng ậc nước.

Cô ngày nào cũng ngọt ngào lấy lòng Lão Phật gia này, rốt cuộc đã làm sai gì chứ?!

“Không phải!” Tống Tiêu Phong vỗ vỗ tay cô, an ủi, tận tình khuyên nhủ, “Ta

không phải là đang nghĩ cho con sao? Con đã thành đại minh tinh rồi, nếu để người ta moi được chuyện đã có con riêng, thì sự nghiệp diễn xuất mà con vất vả mới có được không phải sẽ bị huỷ hoại rồi sao? Tuy nhà họ

Hứa chúng ta vốn là doanh nghiệp đi đầu trong ngành truyền thông, gia

đình lớn sự nghiệp lớn, người khác cũng nể chúng ta vài phần, nhưng chỉ

sợ ở đâu lại mọc ra vài tên phóng viên không biết thức thời mà thôi.”

Nếu chuyện Ngạn Thâm có con riêng bị truyền ra ngoài, sau này Hạ Hà nhất định sẽ không chịu lấy con trai bà nữa!

Nhan Hiểu Tinh hoảng hốt.

Diễn viên dù có nổi tiếng thế nào cũng chỉ là một lúc thoáng qua của đời

người mà thôi! Thời thanh xuân của người phụ nữ rồi sẽ qua, sẽ già nua,

sẽ tàn tạ, không thể bì được với việc có một chỗ trong nhà giàu sang!

Toàn bộ vốn liếng của cô bây giờ chính là đứa con trai này, cô bắt buộc

phải tự tay nuôi nó lớn, bồi đắp tình cảm với nó, để sống một cuộc sống

sung sướng chẳng phải lo nghĩ gì!

“Mẹ, nếu mẹ không thích... con có thể không làm diễn viên nữa.” Cô làm ra vẻ rất tội nghiệp, tỏ rõ quyết tâm của mình.

Từ hôm Thẩm Chức Tâm rất kích động, kiên quyết không cần máu của cô, sau khi về nhà cô đã bắt đầu hoảng loạn.

Tuy cô rất sợ thành kho máu sống, nhưng, một khi cô không còn bất cứ giá trị gì nữa, cô càng lo sợ.

Thẻ tín dụng của Hứa Ngạn Thâm, cô không dám dùng nữa, bây giờ nếu không

thông minh một chút bám lấy đứa con bé bỏng này, thì cô chỉ còn cách hít thở không khí mà sống!

“Thế sao được? Làm diễn viên tốt biết

bao, có thể tự lực cánh sinh, cho nên cứ quyết định vậy đi, Lãng Lãng ta sẽ cho người đến ẵm đi, còn con lập tức dọn khỏi căn nhà đó, tìm một

nơi khác mà ở!” Tống Tiêu Phong nói dứt khoát.

“Mẹ!...” Nhan Hiểu Tinh hoảng loạn tột độ.

“Đợi đã! Chúng ta nói rõ với nhau đã, con tôi và cô không có quan hệ gì với

nhau, cô và họ Hứa chúng tôi cũng không có chút quan hệ nào! Có thể tuỳ

tiện ăn chứ “mẹ” thì không thể tuỳ tiện gọi, để người khác nghe được lại hiểu nhầm con trai tôi năm thê bảy thiếp, sao được?!” Tống Tiêu Phong

trở mặt không nhận người quen.

Họp xong, thu dọn tài liệu, anh lập tức trở lại bệnh viện, không thể nán lại ở công ty thêm một phút nào nữa.

Mấy năm nay, ngày phép của anh cộng lại còn cao hơn núi, xa hơn biển, nếu có thể, anh muốn cuộc sống của mình chậm lại.

Trong hành lang bệnh viện, bác sĩ gọi anh.

“Ông Hứa, chúc mừng ông, chúng tôi đã tìm được nguồn máu AB RH- rồi.” Bác sĩ cười tươi rói, “Chúng tôi sẽ sắp xếp cho bà nhà truyền máu ngay bây

giờ.”

Truyền máu sẽ giúp cho tình trạng thiếu máu nhanh chóng bị

đẩy lùi, có tác dụng then chốt trong việc hồi phục của Chức Tâm. Chỉ là

nguồn máu AB RH- quá quý hiếm, trường hợp của cô rất đặc biệt.

Anh cuối cùng cũng hiểu thế nào là ánh sáng cuối đường hầm.

Khoé môi lạnh lùng của anh hơi nhếch lên.

“Anh muốn cảm ơn người hiến máu không? Cậu ấy đang ở phòng khám.” Biết anh

đã rất lâu, đây là lần đầu tiên bác sĩ thấy tâm trạng anh vui vẻ như vậy nên tiện thể hỏi anh.

“Muốn! Ở đâu?” Anh quay người, đi về hướng bác sĩ chỉ.

Trong phòng khám, một chàng trai vận áo sơ mi kẻ sọc ngồi quay lưng lại phía

anh, y tá vừa rút xong bịch máu thứ ba, rút cây kim to bản ra khỏi tĩnh

mạch cậu, nhẹ nhàng dặn dò, “Xong rồi. Cảm ơn cậu, cậu về nhà bắt buộc

phải tĩnh dưỡng, uống nhiều nước, bổ sung dinh dưỡng.”

Y tá dọn

dẹp xong, bước ra ngoài, đi ngang qua anh, khẽ giọng nói với anh, “Anh

Kỷ đây đã hiến tổng cộng 600ml máu, chúng tôi sẽ chia làm ba lần truyền

vào cơ thể bà Hứa.”

Anh gật đầu, bước vào phòng khám, rồi bước tới trước, cảm ơn người ngồi đó, “Cảm ơn anh! Thật sự rất cảm ơn!”

Bình thường lượng máu hiến chỉ từ 200 đến 400ml nhưng đối phương lại hiến tới những 600ml, thật không thể tin được.

Mà lượng máu họ cần, tối thiểu là con số này.

Nghe thấy giọng nói cất lên phía sau, chàng trai vận áo sơ mi dọc từ từ quay đầu lại.

Cậu bình thản đáp lại, “Đừng khách sáo.”

Nhưng, Hứa Ngạn Thâm cứng đờ người.

Anh không ngờ... lại là cậu.

Bỗng chóc, cổ anh như bị ai siết chặt, anh chỉ thốt ra được mấy chữ, “Cậu... cũng là nhóm máu AB RH- sao?” Rất kinh ngạc, cũng... rất khó chấp nhận.

Không biết vì sao, anh đột nhiên nhớ lại năm nào đó, anh từng nói chuyện với bác sĩ.

“Bây giờ y học rất phát triển, chẳng lẽ không có cách nào sao? Ở nước ngoài thì sao, ở nước ngoài chắc phải có cách chứ?!”

“Ông Hứa, có rất nhiều bệnh, thật ra y học cũng chẳng có cách khắc phục

triệt để, ví dụ như cao huyết áp, tiểu đư