Duck hunt
Mảnh Vá Trái Tim

Mảnh Vá Trái Tim

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325094

Bình chọn: 9.00/10/509 lượt.

gười, bên trong trống rỗng, một chai nước suối cũng không có.

Cô kéo kệ bếp, không có gạo cũng chẳng có mì, ngoài mì gói ra, chẳng có gì hết.

“Em đừng làm nữa, anh phải đi bây giờ rồi.” Anh nhắc cô.

Trong nhà, chẳng có gì để cô nấu cả.

“Anh đi đâu?” Hạ Hà quay lại hỏi.

Vừa nãy, ngón tay cô chạm vào kệ bếp, mới kinh ngạc phát giác, mặt kệ đã đóng một lớp bụi.

Anh đã bao lâu không gọi người giúp việc đến dọn dẹp căn nhà này rồi? Người giúp việc đâu? Cũng bị anh cho nghỉ việc rồi ư?

Có lẽ, căn nhà này giống với anh bây giờ, bề ngoài thì chẳng có gì khác thường, thật ra chỗ nào cũng đầy bụi bám.

“Có hẹn ăn tối.” Tuy còn một ít thời gian nhưng anh vẫn hy vọng cô có thể ra về.

“Vương Đan?” Giọng Hạ Hà hơi khàn đi.

Anh lạnh lùng gật đầu.

“Ngạn Thâm, anh thế này là thế nào?” Hạ Hà lo lắng, “Anh đang nghĩ gì vậy?”

Cô càng ngày càng không thể hiểu nổi anh.

Mày nhíu lại, anh tỏ vẻ không muốn trả lời.

“Anh đã quên Chức Tâm rồi sao? Chúng ta vẫn phải tiếp tục tìm chứ! Một ngày

không tìm thấy, chúng ta không thể bỏ cuộc!” Vì sao, anh lại bắt đầu có

bạn gái mới rồi? Cô không hiểu, thật sự không hiểu.

Mặt anh đanh lại, mãi một lúc sau, anh mới hỏi bằng giọng rất u ám, “Em cảm thấy... có khả năng tìm được cô ấy sao?”

Hạ Hà bị anh hỏi, ngẩn ra, không biết phải trả lời thế nào.

Chẳng ai dám chắc chắn Chức Tâm vẫn còn sống cả.

“Thật ra, em cũng như anh đều biết rất rõ, cô ấy chết rồi, cho dù chúng ta có lừa người dối mình thế nào chăng nữa, cũng phải chấp nhận thôi.” Anh

bình thản nhếch môi, đôi mắt đen hình như có gì đó đang vỡ vụn trong đáy mắt.

Cha nói rất đúng, là anh dồn chết cô.

“Thật ra, anh cũng rất muốn đi tìm cô ấy.” Anh cười khẽ.

“Em biết tâm nguyện duy nhất hiện giờ của anh là cô ấy trở về, trở về bên cạnh anh.” Hạ Hà đành mù quáng an ủi anh.

Anh lắc đầu nhè nhẹ, “Không, tâm nguyện duy nhất hiện giờ của anh là còn kịp để nói một câu.”

“Câu gì?” Hạ Hà sửng sốt nhìn anh chằm chằm.

“Anh hy vọng kịp nói với cô ấy, anh không hận cô ấy, cô ấy được tự do rồi.”

Anh bình thản nói, “Nhưng, anh với em đều biết, anh đã không còn cơ hội

này nữa.”

Giọng của anh, vẫn bình thản như thế, nhưng cô lại cảm thấy, một nỗi đau sâu sắc, mãnh liệt đang đè nặng trong anh.

Thật ra, cô hy vọng anh bộc phát ra thì hơn.

“Ngạn Thâm, anh phải đối diện với trái tim mình! Chẳng có ai bắt anh phải giả vờ bình thản, muốn khóc thì cứ khóc đi, chẳng có ai cười anh hết...” Hỉ nộ ái lạc, là phản ứng thường tình nhất của con người.

Hạ Hà cảm thấy bởi vì anh như thế nên tim mình đau nhói.

“Người đã chết rồi, còn khóc làm gì nữa.” Nhưng anh lại tự mỉa mai mình, “Là

anh dồn cô ấy đến chỗ chết, mà còn khóc nữa thì chẳng khác nào mèo giả

vờ khóc chuột.”

Nghe thấy thế, Hạ Hà kinh ngạc tột độ, “Ngạn Thâm, anh đừng nghĩ như vậy!”

Anh vẫn như vẻ mặt lạnh lùng, thản nhiên.

Anh lại rót rượu vào ly mình, Hạ Hà vội vàng ấn lấy tay anh.

Bụng đói uống rượu chẳng khác nào tự hành hạ bản thân.

Nhưng, anh nhẹ nhàng gạt tay cô ra, “Hạ Hà, anh chịu đựng đủ rồi! Đã chịu đựng đủ cảm giác tỉnh táo này.” Tỉnh táo nhớ về một người, tỉnh táo cảm nhận nỗi đau giày vò, tỉnh táo khiến ngực anh biến thành băng giá.

Hạ Hà xót xa nhìn anh, vì sao, cô cảm thấy mắt anh đã không còn nhìn thế

giới này nữa, linh hồn anh đã rơi vào một thế giới tối tăm khác.

Còn nữa, vì sao người anh chọn là Vương Đan - con gái của tập đoàn Cực Thịnh?

Hạ Hà bắt đầu lo lắng bất an, cô luôn cảm thấy mắt anh đang giấu điều gì đó, khiến cô rùng mình sợ hãi.

* * *

Đêm Giáng Sinh.

Trong nhà hàng sang trọng, ngồi đối diện với anh là một cô gái xinh đẹp thân

hình bốc lửa, trang điểm lộng lẫy, chiếc áo cổ chữ V khoét sâu khoe bầu

ngực căng tròn đầy khiêu khích với cánh mày râu.

Cánh đàn ông ở các bàn bên cạnh đều len lén liếc nhìn cô.

Vương Đan tự tin ngồi thẳng lưng ong, ngực ưỡn về phía trước, ánh mắt cô bạo

dạn nhìn người đàn ông ngồi đối diện đang rất thản nhiên, điềm tĩnh

trước nhan sắc của cô.

“Thật nhức đầu, sau khi cô nhi viện bị

cháy, cảnh sát cuối cùng cũng không hỏi tới hỏi lui nữa nhưng cánh

truyền thông vẫn cứ xoay quanh đề tài này mãi.” Vương Đan điệu đà.

Từ sau vụ án cô nhi viện bị cháy đến giờ, người ngoài và cảnh sát luôn

hướng ánh mắt hoài nghi về phía tập đoàn Cực Thịnh, suy cho cùng, chuyện này quá trùng hợp, nhưng họ làm quá kín kẽ, không để lại bất kỳ dấu vết nào.

Anh bình thản nói, “Có gì phải lo lắng đâu, họ muốn nói thì cứ để họ nói, dù gì tập đoàn Cực Thịnh cũng thừa sức để dẹp im chuyện

này mà.”

“Anh không ra mặt giúp em sao?” Vương Đan lắc lắc cánh tay anh, “Chúng em thật oan ức mà!”

Truyền thông là lĩnh vực anh rất có thế lực.

Anh nhìn cô bằng thái độ vô cùng hờ hững, rất lâu sau mới trả lời, “Tôi không tiện ra mặt.”

“Cũng đúng, dù gì vợ anh cũng đã chết trong trận hỏa hoạn đó.” Vương Đan giả vờ quan tâm, cũng không miễn cưỡng anh.

Cô cũng biết, Hứa Ngạn Thâm mà ra mặt, tính chất của vụ này có thể khác trong mắt cảnh sát.

Mưu sát tội nặng hơn phóng hỏa.

“Nhưng em thật không hiểu nổi, trước đây anh luôn miệng nói yêu Chức