Polaroid
Mảnh Vá Trái Tim

Mảnh Vá Trái Tim

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325085

Bình chọn: 7.5.00/10/508 lượt.

Tâm, vậy

mà bây giờ, chúng ta đã phát triển đến mức này rồi.” Khóe môi gợi cảm

của Vương Đan nở nụ cười mà như không cười.

Anh chẳng tỏ thái độ gì, tiếp tục tập trung vào thức ăn trong đĩa.

“Anh có phải là quên cô ấy quá nhanh không?” Vương Đan cười trộm, không muốn bỏ qua bất kỳ cơ hội nào chứng minh sức hút của mình.

Anh đặt

dao nĩa xuống, vừa thong thả lấy khăn ăn lau tay vừa từ tốn nói, “Từ

lâu, tôi đã nói với cô ấy, nếu cô ấy dám chết, tôi sẽ lập tức tái hôn.”

Ồ? Vương Đan hứng thú, “Vì sao? Người đàn ông bình thường không phải nên

tỏ vẻ đau khổ trước, đợi ba năm nữa mới tái hôn sao?” Người của xã hội

thượng lưu không phải thích giả tạo sao?

“Vì, nếu cô ấy chết, cô

ấy sẽ biến thành chất độc trong người tôi, tôi bắt buộc phải loại bỏ cô

ấy, mới có thể đi con đường của mình.” Anh lạnh lùng nói.

Thật tàn nhẫn.

Nhưng, cô thích!

Cô thích cách nói của anh, thích sự sắc sảo của anh, càng thích vẻ vô tình của anh.

“Chết thật, cô ấy mà nghe được lời này của anh, nhất định sẽ không phục, khóc lóc ở dưới đó cho xem!” Vương Đan cảm thấy vui sướng.

Vì câu nói của cô, mắt anh trở nên thâm sâu khó dò, “Đúng vậy, cô ấy sẽ... không phục!”

“Nói ra thật đáng tiếc, cô ấy còn trẻ thế đã qua đời.” Vương Đan giả vờ thương tiếc.

“Đúng,... cô ấy mới hai mươi tám tuổi, cuộc sống tự do còn chưa kịp bắt đầu...” Ánh mắt anh càng thâm trầm.

“Hay nói chuyện khác vui hơn đi.” Vương Đan gợi cảm nghiêng đầu, mái tóc

quăn gợn sóng, từ vai cô rủ xuống, cô chồm người về phía anh, lấy ngón

tay nghịch ngợm cà vạt anh, khiêu khích, lần đầu tiên tự tin thốt ra lời mời mọc, “Tối nay... qua đêm ở chỗ em nhé?”

Cô rất hiếu kỳ, năng lực tình dục của anh có khỏe như năng lực làm việc của anh không?!

Anh nhìn cô một cái, đáy mắt không chút gợn.

“Được.” Anh nhìn khắp lượt xung quanh.

Phòng khách bốn bề đều là gương, có thể nhìn thấy vô số mình trong đó khiến

thị giác như muốn hoa lên, một chiếc tivi màn hình tinh thể lỏng cực

đại, kệ CD cực đẹp, thể hiện sự theo đuổi cuộc sống giàu có của chủ

nhân.

Bước vào trong, phía tường nối liền với phòng khách treo một bức ảnh nghệ thuật cực lớn.

Nude nửa người.

“Đẹp không? Vóc dáng em rất đẹp phải không?!” Chỉ tấm hình nude nửa người của mình, Vương Đan mờ ám chu môi thổi vào tai anh.

Chưa từng thấy người phụ nữ nào yêu mình và phóng đãng như thế.

Anh nhíu mày, bước tới trước, không thể ngăn được cảm giác muốn kéo giãn khoảng cách giữa anh và cô ta.

“Anh hình như không được thoải mái nhỉ!” Vương Đan mím môi cười, “Vậy chúng

ta nghe nhạc nhé...” Thân hình uốn éo như một con rắn gợi cảm, điệu đà

đi về phía quầy rượu nhỏ.

Rót hai ly rượu vang, mỗi người một ly.

Nhìn chất lỏng màu đỏ trong ly, mắt anh càng u tối.

“Uống rượu trước đã...” Ngậm thành ly, Vương Đan nở nụ cười khiêu gợi.

Anh như đang suy nghĩ gì đó.

“Không thích uống rượu sao? Thế chúng ta trực tiếp...”

Nhìn thấy anh hiếm khi “dịu dàng” như thế này, Vương Đan sung sướng, ngoặt

tay ra sau kéo phéc mơ tuya trên chiếc đầm đang mặc trên người, định

khoe cơ thể đầy tự hào của mình.

“Đi tắm trước đi, tôi thích phụ

nữ sạch sẽ lúc bắt đầu và sạch sẽ sau khi kết thúc.” Anh cuối cùng cũng

lên tiếng, không ngọt không nhạt.

Thấy anh nói như vậy, dáng vẻ

vẫn trầm tư, bất động, không có vẻ gì là hấp tấp, háu đói muốn vồ ngay

lấy, Vương Đan đành ngừng lại.

Có bệnh ưa sạch sẽ sao?

“Vậy em đi tắm trước nhé.” Cô nở nụ cười dịu dàng như nước.

“Ừm.” Anh ngồi ở quầy bar, nét mặt bình thản, nhấp rượu một mình.

......

Nửa tiếng sau, Vương Đan tắm xong, xịt nước hoa, trang điểm nhẹ nhàng, mặc

một chiếc áo ngủ gợi cảm cột dây hờ hững ở thắt lưng, áp sát vào anh.

Còn anh vẫn dáng vẻ đó.

Không vồ vập cũng không cự tuyệt.

“Uống ly rượu trước đã, làm ấm cơ thể.” Anh đẩy ly rượu vang cho Vương Đan.

Vương Đan cười, không biết xấu hổ, “Làm ấm tình cảm chứ?!” Đàn ông đều như

thế, hy vọng người phụ nữ có thể hết mình trên giường.

Dù không

có men rượu cũng có thể rất hết mình mà, cô sẽ cho anh biết thế nào gọi

là “công phu” nhưng Vương Đan vẫn cười uống cạn ly rượu.

“Ngạn Thâm, hôm nay, anh muốn... chơi thế nào...”

Anh không trả lời.

Vương Đan vặn vẹo, uốn éo áp sát vào anh, anh cũng không có bất kỳ phản ứng nào.

“Biết không, hôm nay cô nói rất đúng, Chức Tâm mới hai mươi tám tuổi, chết rồi, thật đáng tiếc.” Anh thong thả nói.

Không khí đang lãng mạn như vậy tự dưng nhắc đến người chết làm gì?

Vương Đan có chút không vui, nhưng, không dám biểu lộ, vì dù gì Hứa Ngạn Thâm cũng là người vô cùng cao ngạo, thời gian này toàn là anh chủ động hẹn

cô, cô ngoài vui sướng ra còn cảm thấy rất thỏa mãn, hãnh diện.

“Lần đầu tiên chúng tôi quan hệ, cô ấy tưởng rằng tôi đã say, thật ra tôi

lừa cô ấy, người say như một chú mèo nhỏ là cô ấy mới đúng. Lúc đó, tôi

đã có cảm tình với cô ấy rất lâu rồi, khi cô ấy gần gũi với Từ Nhân Thư, tôi cảm thấy rất khó chịu... Tôi và cô ấy là người của hai thế giới, cả hai đều không thể từ bỏ những cố chấp trong thế giới của mình, miễn

cưỡng sống cùng nhau, chỉ mang lại khổ đau. Những điều