
.
“Anh tỉnh chưa? Em dán vết thương cho anh nhé.” Cô lay lay anh.
Anh không phản ứng.
Cô xé băng keo dán vết thương, cúi sát vào anh, định giúp anh cầm máu.
Nhưng, anh nằm nghiêng qua, quay lưng về phía cô, cô cố sức lật anh lại nhưng
không thành công, thế là cô đành áp vào anh, vòng qua cánh tay, đưa
miếng băng vào sát trán anh.
Nhưng, đột nhiên cô bị cánh tay rắn chắc của anh ôm chặt lấy.
Cô đờ ra.
Anh đã mở mắt, đang chằm chằm nhìn cô.
Ánh mắt anh, nóng bỏng, như đang che giấu điều gì.
Từ khi ly hôn đến nay, anh luôn rất giữ “quy tắc” với cô, cố hết sức tránh đụng chạm với cô, chứ không như bây giờ.
Tay anh, rất nóng rất nóng.
Tay còn lại của anh, trượt xuống phía dưới, dùng sức ấn chặt eo cô.
Cô kêu lên kinh ngạc, thì đã bị anh đè ra giường.
Cả người rơi vào vòng tay anh.
Anh phả hơi rượu vào mặt cô, nong nóng.
Mặt cô đỏ lên, không dám nhúc nhích.
Miếng băng keo vẫn ở trên tay cô, xem ra, cô phải đợi anh ngủ mới có thể dán cho anh.
Nhưng, cổ cô, sao lại có cảm giác nhột nhột?
Mặt cô càng đỏ hơn, vì Hứa Ngạn Thâm đang “trồng dâu” trên cổ cô.
Cô đến thở cũng không dám thở mạnh.
Chỉ trong chốc lát, anh kéo tay cô xuống, không nói câu nào ngước mặt hôn lên môi cô.
Đầu cô bỗng cảm thấy choáng váng.
Cô là phụ nữ, sao có thể không biết, vật cưng cứng, nóng bỏng đang cạ vào đùi cô là thứ gì.
Anh sống kế bên nhà cô, trong một năm rưỡi này, anh sống “sạch sẽ” thế nào, cô biết rất rõ.
Bây giờ, bây giờ, anh lại mượn hơi men làm bậy???
Đàn ông luôn có dục vọng rất cao, vừa rồi, cô không nên áp sát anh như vậy mới phải.
Cô muốn đẩy anh ra, cô muốn anh tỉnh táo lại.
Nhưng, dù đã rất ham muốn nhưng động tác của anh vẫn chậm rãi, dịu dàng hôn cô.
Nên đẩy anh ra, nên đẩy anh ra.
Hơi thở của cô bắt đầu trở nên gấp gáp, vì lưỡi anh bắt đầu nhấm nháp, sục sạo những nơi mềm mại, nhạy cảm trong miệng cô.
Không biết từ lúc nào, cô đã bị anh cởi sạch quần áo trên người, bàn tay anh vần vò ngực cô.
Vì Tiểu Quất Tử vừa sinh ra đã phải ở trong lồng ấp mấy tháng trời, cô
không có cơ hội được cho con bú nên hai bầu ngực của cô vẫn săn chắc.
Môi anh từ từ trượt xuống dưới, dừng ở ngực cô, dục vọng trào dâng mãnh liệt.
Thật lòng mà nói, cô có chút sợ hãi, chỉ là không biết nên kháng cự lại sự đụng chạm không phải lúc này như thế nào.
Dục vọng của đàn ông, rất đáng sợ, nhất là lúc say rượu.
Cô nên cự tuyệt, nhưng đầu óc bấn loạn chẳng nghĩ ngợi được gì nhiều, anh
thở hổn hển, cô có thể cảm nhận được qua sự đụng chạm này nỗi khổ sở của anh, niềm vui sướng của anh.
Thật ra rất nhiều cặp vợ chồng đã
ly hôn, dù lòng đã chia cắt nhưng vẫn thỉnh thoảng có quan hệ xác thịt
với nhau để giải quyết nhu cầu.
Vì công việc, cô gặp rất nhiều trường hợp như vậy.
Chỉ là cô chưa bao giờ nghĩ rằng cô với anh cũng sẽ như thế.
Anh tách chân cô ra.
“Đợi đã! Biết…em là ai không?” Cô vội vàng chụp lấy anh.
Hơi thở của anh nồng nặc mùi rượu, mắt anh lờ đờ cô biết, anh không hề tỉnh táo.
Nhưng, chuyện này cô bắt buộc phải hỏi cho rõ.
“Thẩm-Chức-Tâm…”
Ba chữ vừa nói xong, anh đã đi vào trong cô.
Cô hơi đau rát.
Đã rất lâu không sinh hoạt tình dục, cơ thể không thể thích ứng ngay.
Chỉ là đêm đó, anh dịu dàng đến bất ngờ, cẩn thận từng chút một không làm cô đau, nâng niu cô, cho cô khoái lạc.
Lúc quấn lấy nhau, tiếng rên rỉ khiến người ta phải đỏ mặt thoát ra từ miệng cô, tim cô đập thình thịch.
Trong phòng, hai cơ thể nóng hừng hực quấn lấy nhau, sóng tình dào dạt.
Hai cơ thể giống như hai con thú bị bỏ đói quá lâu, hết lần này đến lần khác mở ra đón lấy, tận hưởng cơ thể đối phương.
Họ đều cảm nhận được niềm sung sướng, khoái cảm tột độ.
Anh lúc dịu dàng lúc mãnh liệt tấn công hết lần này đến lần khác khiến cô ngất ngây, mê man đến thở không ra hơi.
Cô không biết, lúc này, tâm hồn họ khát khao nhau hay đơn thuần chỉ là ham muốn xác thịt mãnh liệt bị dồn nén bao lâu nay.
Cho dù câu trả lời là thế nào thì dục vọng vẫn cứ mê hoặc như thế.
………
Ngày hôm sau, ánh mặt trời chiếu trên cơ thể họ.
Tất cả đã tĩnh tại trở lại.
Anh vẫn nằm bên cạnh cô, vẫn ôm lấy cô.
Đổ rất nhiều mồ hôi, lại trải qua một giấc ngủ say, anh đã “tỉnh” hẳn lại.
Cô cũng tỉnh dậy.
Hai cơ thể trần trụi dưới chăn, chứng cứ của một đêm cuồng nhiệt rõ ràng ngay trước mặt.
“Anh…” Men rượu quả thật dễ làm người khác bốc đồng, hôm qua, là anh chủ động, không cho cô cơ hội nói “không”.
Anh đều nhớ hết.
Cô không nói gì, bắt đầu tìm quần áo.
“Xin lỗi.” Anh nhận lỗi.
Một năm rưỡi qua, cô ở rất gần anh, nhưng lại cũng rất xa. Hôm qua, anh thật sự mất kiểm soát.
Chỉ là, sau khi chia tay, lần đầu tiên anh có cảm giác, thì ra cô vẫn ở ngay bên cạnh.
“Không phải lỗi của anh.” Cô vẫn dáo dác tìm quần áo.
Đàn ông đều có nhu cầu, cô có thể hiểu được.
Chỉ là, cả đêm không xuất hiện, cô sợ Phi Phàm mới sáng sớm sẽ sang tìm họ.
Lần đầu tiên của họ, lúc đó cô chỉ là một cô gái khờ khạo, mù mờ, nhưng lần này thì không.
Đối với dục vọng khao khát cơ thể nhau, cô cũng chẳng “trong sạch” hơn anh là bao.
Tình dục, sau khi hiểu được sự kỳ diệu của