
háp bữa tối trong tay.
Đã hứa là khi về nước cô sẽ mời cậu một bữa thịnh soạn, sang trọng để cảm ơn nhưng không ngờ, bữa ăn thịnh
soạn mà cậu muốn lại là. . .
- Thật ra, cậu không cần tiết
kiệm giùm tôi, chỉ là một bữa cơm thôi mà, tôi vẫn có thể mời được - Cô
cắn một miếng hamburger KFC, có chút ngượng ngùng.
- Tôi
lại không thể đến những nơi công cộng. Không khí trong công viên lại rất tuyệt, ăn thế này cũng rất ngon rồi - Thật ra, chỉ cần cảibtrang một
chút là cậu chẳng gặp vấn đề gì khi đến chỗ công cộng.
-
Chị tìm được việc chưa? - Cậu buột miệng hỏi. Trong điện thoại, cậu biết cô vừa xử lý việc ly hôn vừa đang tìm công việc nếu không phải cô chủ
động mời cậu, thời gian này cậu cũng không muốn làm phiền đến cô.
Cô khựng lại.
- Chưa, vẫn đang tìm. . . - Thật ra, tương lai đang rất mờ mịt.
Trước đó, cô vẫn kiên trì, quyết không thể ăn vào "vốn", nhưng thực tế bày ra trước mắt khiến lòng tin của cô lung lay.
Đúng lúc cô gật đầu, thỏa hiệp chuẩn bị đến đài truyến hình phỏng vấn thì mẹ cô tức giận nói với cô, tiết mục giải trí đó đã tìm được người dẫn
chương trình, giám đốc đài lấy lý do các vị trí khác đều không cần
người, đã từ chối thẳng thừng ý định sắp xếp cô vào làm công việc khác
của mẹ cô.
Trên con đường tìm việc trong ngành này, cô liên tục vấp phải chướng ngại, dù đã hạ yêu cầu của mình xuống mức thấp
nhất, nhưng cô vẫn bị tất cả các đơn vị tìm đủ mọi lý do lịch sự nhất để từ chối.
Cô có ngốc cỡ nào cũng biết có điều gì đó bất thường ở đây.
Hứa Ngạn Thâm chắc chắn đã làm gì đó sau lưng.
- Con đường nào cũng đến La Mã, tôi chuẩn bị hồ sơ xin mọi người công
việc - Thư ký cũng được, nhân viên đánh máy cũng được, thu ngân cũng
được, tiếp tân cũng được, cô không nhụt chí, muốn giải quyết cho xong
vấn đề tìm việc.
Cô không tin, một người có thể một tay che trời, ngành này không được thì ngành khác, cô sớm muộn cũng sẽ tìm được việc ở nơi thế lực của anh ta không thể vươn tới được! Cô không tin
mình không làm được.
Cảnh quay sang, nhìn thấy cô đang rất nghiêm túc, bình thản nói: - Nhưng chị không thích, không phải sao?
Nhất tiễn xuyên tim.
Cô ủ rũ cúi đầu - Không hề gì, đó là cuộc sống mà - Quệt quệt mặt, tiếp
tục nở nụ cười lạc quan, đây là thứ duy nhất cô có thể làm lúc này.
"Phụt", ăn xong hamberger, cậu mở một lon bia cho cô giải khát.
Cô cũng không cần khách khí ngửa cổ, tu ừng ực, cảm giác sảng khoái, lạnh
lạnh quả thực giải toả rất nhiều những buồn bực trong lòng cô.
- Nghe nói, hôm qua toà án đã phán quyết, vụ kiện ly hôn thất bại rồi
đúng không? - Lại mở một lon cho mình, cậu từ tốn nhấp từng ngụm.
- Thất bại là quá trình tất yếu, sau nửa năm, tôi sẽ lại chiến đấu - Cô nở nụ cười quyết tâm với cậu.
Thất bại tại phiên sơ thẩm là kết quả đã được báo trước.
Quan trọng là kết quả phúc thẩm nửa năm sau.
Sau đó, hai người đều im lặng uống phần bia của mình.
Gió thổi hiu hiu, tâm trạng cô rất bình thản, tuy hai người quen biết nhau
chưa lâu nhưng mỗi lần ở bên cậu cô lại cảm thấy đặc biệt dễ chịu. Tâm
trạng không cần phải đè nén, rơi nước mắt cũng không sợ người ta cười.
Thật ra, sự im lặng của cậu cũng có nguyên nhân.
- Cô nhi viện tôi ở trước đây, nghe nói con trai của viện trưởng năm
ngoái mới thành lập một toà soạn tạp chí quy mô không lớn lắm, có cần
tôi hỏi giúp bên họ có thiếu người không? - Cậu làm như vô tình hỏi.
Cô ngẩn ra một lúc, chậm rãi đặt lon bia trong tay xuống, do dự, dằn vặt,
nhưng vẫn không vượt qua được thực tế - . . . Có được không? - Haizzz,
thức ăn cũng có ngày dùng cạn, cô thực sự rất cần công việc.
- Dĩ nhiên có thể, anh ấy là người rất dễ nói chuyện, tôi thử xem sao - Có được câu trả lời của cô, cậu nở nụ cười.
Móc điện thoại ra, cậu gọi vào số đã lưu trong điện thoại từ rất lâu nhưng chưa bao giờ gọi.
- Anh Từ, em là Tiểu Cảnh đây, tuần trăng mật của anh kết thúc rồi chứ?. . . Có chuyện muốn hỏi anh một chút. . . Đúng, bạn em tốt nghiệp ngành
này, hình như cùng trường với anh. . . Đúng, nếu thật sự không được, làm nhân viên văn phòng cô ấy cũng chịu. . .
Một lát sau, cậu tắt máy, thở phào.
- Anh Từ nói, chỗ anh ấy quả thật còn thiếu người nhưng anh ấy muốn gặp
người trước rồi mới nói - Cậu báo tin tốt lành cho cô.
Nụ
cười của cô bắt đầu rạng rỡ - Dĩ nhiên rồi! Không cần phải làm phóng
viên, bất kỳ vị trí nào cũng được! - Thời gian qua, cô đã bị Hứa Ngạn
Thâm o ép đủ lắm rồi.
Cảnh không phải là người đầu tiên
giúp cô tìm việc, ngược lại, bạn bè trong giới đã giúp cô rất nhiều
nhưng lần nào kết quả cũng như nhau.
Cô vội vàng mở lon bia nữa - Tôi mời cậu, cảm ơn cậu, cám ơn cậu, cám ơn cậu! - Cô liên tục nói cảm ơn.
- Cảm ơn gì chứ, tôi chỉ giúp gọi một cú điện thoại thôi, tất cả là dựa vào bàn thân chị - Cậu cười nhẹ.
- Ồ, tôi trúng thưởng rồi - Trên nắp lon bia mà cô mở có hàng chữ "thêm một lon nữa".
Cô rất phấn khích, từ nhỏ đến lớn, cô rất hiếm khi trúng thưởng.
- May mắn rồi cũng sẽ đến với người không có lòng tham, chúc chị thành công! - Cậu cũng mở một lon mới.
Cùng cười, hai người hiểu ý cụng ly vớ