
do dự một lát vẫn dằn không được khát khao trong lòng, đưa tay nắm
lấy, cảm nhận hơi ấm từ bàn tay anh.
Bác bảo vệ trường rất thân với anh, anh thuận lợi tiễn cô đến dưới ký túc xá nữ sinh.
Cô cúi xuống định gọi điện cho Phi Phi.
"Chức Tâm." Ai đó lúng túng gọi cô.
Cô quay đầu lại, kinh ngạc buông tay Hứa Ngạn Thâm, không phát hiện ra hành động này của cô khiến anh nhíu mày.
"Mình thấy cậu vừa ốm dậy, vẫn còn ho, nên nấu trà giải cảm cho cậu. . . " Từ Nhân Thư bưng trên tay một bình nước bằng thuỷ tinh đã nguội, nước
trà màu vàng nhạt, mùi hương quýt phảng phất trong không khí.
Sau lần đầu tiên uống trà giải cảm của Từ Nhân Thư, cô đã rất thích, không
chỉ cô, mấy đứa bạn cùng phòng sau khi biết cô và Hứa Ngạn Thâm yêu nhau đã rên lên tiếc nuối từ nay về sau không còn được uống trà giải cảm vừa ngon vừa có tác dụng dưỡng da nữa rồi.
Cậu ta biết rõ. . . sao còn. . .
Cô thừa nhận, cô thật sự đã rất cảm động trước sự tận tuỵ của Từ Nhân Thư.
Lòng chua xót, cô đón lấy bình trà đã nguội, hổ thẹn nói lời xin lỗi, "Từ Nhân Thư, xin lỗi. . ." Cậu ta theo đuổi cô rất lâu mà cô vẫn dửng dưng, nhưng Hứa Ngạn Thâm vừa tỏ thái độ, cô đã bị cưa đổ ngay.
Đến bản thân cô cũng cảm thấy thật không công bằng.
"Không. . . không sao. . ." Từ Nhân Thư chằm chằm nhìn Hứa Ngạn Thâm đang đứng nhìn họ bằng ánh mắt lạnh lùng, lấy hết can đảm nói với cô, "Chức Tâm, nếu cậu hối hận. . . mình sẽ đợi cậu mãi mãi!"
Nói xong, cậu ta ngượng ngùng vội vã ngay, để lại cô với vẻ mặt đầy kinh ngạc.
Cái gì gọi là nếu cậu hối hận, mình sẽ đợi cậu mãi mãi?!
"Đợi đã!" Hứa Ngạn Thâm đột ngột đuổi theo.
Anh và Từ Nhân Thư trao đổi gì đó, chỉ thấy Từ Nhân Thư lủi thủi ra về.
"Anh nói gì với cậu ấy thế?" Cô không nén được tò mò.
"Không có gì, anh chỉ hỏi cậu ấy cách nấu trà giải cảm."
Hả?
Vậy là sau này anh sẽ nấu cho cô uống?
Một cảm giác ngọt ngào không thể kìm nén chảy vào tim, cô nở nụ cười rạng rỡ.
"Còn nữa, anh nói với cậu ta, bạn gái anh ngoài anh ra, không cần người con trai khác tốn công chuẩn bị trà giải cảm cho cô ấy."
Câu nói thật nhẫn tâm, cô hơi há miệng ra, cuối cùng cũng hiểu vì sao Từ Nhân Thí ra về với dáng vẻ thất thểu như thế.
Cô biết học trưởng là người xử lý mọi việc nhanh, chuẩn và nhẫn tâm nhưng
không ngờ xử lý chuyện tình cảm cũng nhanh gọn đến vậy.
Cả kỳ nghỉ hè, khi
vừa chính thức bước ra ngoài xã hội, người đã sớm đặt ra mục tiêu cho
mình như anh làm việc rất cật lực, cũng ngày càng bận rộn hơn.
Có lúc, rất muộn rồi.anh mới đứng đợi cô ở phía dưới lầu, sau đó, cô cười ngọt ngào chạy xuống, cùng anh đi ăn đêm.
Đi làm chưa bao lâu, anh đã mua xe, có thể chở cô đến bất cứ nơi nào cô
muốn đến, nhưng cô rất thông cảm cho sự mệt nhọc hằn rõ trên trán anh,
thế là địa điểm hẹn hò đổi thành căn hộ chung cư của anh.
Cứ đi đi lại lại như thế, đúng không gian, đúng cảm xúc, đúng người, từ
hôn nhau đến ở lại qua đêm, tất cả đều xảy ra rất tự nhiên.
Sau đó, khi học kỳ một năm hai bắt đầu, cô rất ít khi cần Phi Phi mở cửa mỗi khi về vào lúc nửa đêm.
Sống chung với nhau, cô bắt đầu biết anh là người rất sạch sẽ, mỗi ngày tắm
hai lần sáng tối, tất của anh cũng không vứt lung tung, drap giường mỗi
tuần thay một lần, thói quen cạo râu của anh là từ trái sang phải, dầu
gội đầu, sữa tắm, kem đánh răng của anh chỉ dùng một nhãn hiệu duy nhất.
Tuy hai người chưa phải dọn về sống chung nhưng mỗi tuần đều đặn ba, bốn đêm cô đều ở lại chung cư của anh.
Hứa Ngạn Thâm không phải là người đàn ông dịu dàng, nhưng chắc chắn là một người bạn trai chu đáo.
Anh rất bận rộn, nhưng cô giận hay vui, khóc hay cười đều làm rung động trái tim anh, còn anh chưa bao giờ để cô lẻ bóng trong những ngày kỷ
niệm hay lễ tết, anh luôn thể hiện thành ý, sự tận tụy trong mối quan hệ giữa hai người yêu nhau.
Quan hệ giữa họ càng lúc càng ổn
định. Mỗi buổi tối cô ở bên anh đều đẹp như mơ, cảm xúc mãnh liệt thiêu
đốt từng thớ thịt, họ phối hợp nhịp nhàng với nhau, cô theo anh, anh đợi cô.
Chỉ là, tuổi trẻ đầy ham muốn, cuối cùng cũng xảy ra chuyện.
Học kỳ hai năm hai, xảy ra một chuyện ngoài ý muốn.
- Thâm, hình như em có thai rồi - Hai vạch đỏ trên que thử thai, không
phải là hoa mắt, còn chốc chốc lại thắt ruột nôn ọe, càng không phải là
ngộ độc thức ăn.
Là lần đó sao? Là lần trong ngày an toàn,
anh vượt qua rào cản lý trí, không kìm được mình sao? Hay là lần rơi vào ngày nguy hiểm nhưng vì quá say sưa, đến lúc cuối cùng anh mới chịu
mang bao vào?
Đây là đứa con đầu tiên của họ, đến quá bất ngờ, còn họ, lại còn quá trẻ.
Tuy xuất thân giàu có nhưng cá tính mạnh mẽ như anh, mục tiêu còn chưa đạt
được, không muốn bị người nhà khinh thường. Còn cô, không muốn bỏ học
giữa chừng. Thế là, thực tại bày ra trước mặt họ, sau bao lần suy nghĩ,
đắn đo, họ quyết định bỏ đứa bé.
Chỉ là, anh và cô đều không ngờ tới, một lần quyết định sai lầm lại là nỗi ân hận mãi mãi.
Thật ra năm đó, người gây họa là đàn ông còn người không thể không bỏ cốt
nhục của mình lại là phụ nữ, anh luôn thấy hổ thẹn với lòng.
Ba năm sau, anh thành