Insane
Mảnh Vá Trái Tim

Mảnh Vá Trái Tim

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326705

Bình chọn: 8.00/10/670 lượt.

àm người dẫn chương trình cho chuyên mục tình cảm mãi cho đến tháng Sáu năm 2010, vì lý do cá nhân nên tôi xin nghỉ việc. . .

- Tôi biết cô tên Thẩm Chức Tâm. . .

Từ Nhân Thư ngờ nghệch đáp lại, đầu óc đến giờ vẫn trống rỗng.

Anh không chỉ biết cô tên Thẩm Chức Tâm, cũng biết khi làm ở đài phát thanh cô xin nghỉ phép rất nhiều, và biết rõ nhất là hồi đó mình đã thích cô

biết dường nào!

- Ngoài một tháng thực tập khi còn học đại

học, tôi chưa có bất kỳ kinh nghiệm làm báo nào, nhưng nếu anh nhận tôi

vào làm, tôi sẽ cố gắng hết sức mình! - Cô cố gắng giành lấy cơ hội.

- Chức Tâm. . . cô thích làm phóng viên. . . - Từ Nhân Thư sửng sốt.

Anh tưởng cô thích làm một thiếu phu nhân hơn.

- Ừm! Tôi biết anh chắc sẽ nghi ngờ về năng lực của tôi vì tôi không chưa có kinh nghiệm nhưng tôi tự nguyện làm từ vị trí thấp nhất, để có thể

vừa học tập vừa làm việc ở đây! - Những điều này cô đã chuẩn bị từ ngữ

từ lâu.

Chiếu theo trình tự thông thường, có lẽ, cô vẫn sẽ bị hỏi một số vấn đề nữa.

- Cô muốn lấy tin ở lĩnh vực nào? - Từ Nhân Thư hỏi thẳng, không chút nghĩ ngợi.

Tiểu Quang trố mắt.

Chức Tâm cũng kinh ngạc không kém.

- Ẩm thực, sức khỏe, du lịch, giải trí, tin tức quốc tế, phỏng vấn nhân

vật, tài chính tiền tệ, cô thích lĩnh vực nào? - Từ Nhân Thư ngẩn ngơ

hỏi.

- Lão đại, chúng ta thiếu phóng viên ở mảng khoa học kỹ thuật - Tiểu Quang nhắc nhở.

Cô cũng nhìn anh chăm chăm.

Mảng khoa học kỹ thuật? Tuy là thứ rất khô khan nhưng nếu anh gật đầu, cô rất vui vẻ nhận lời.

- Nếu chạy mảng IT, địa ốc, xe hơi thì thu nhập khá cao - Từ Nhân Thư vẫn nhìn cô trân trân, đầu óc vẫn chưa linh hoạt trở lại.

Vậy là, cô đã được tuyển dụng ư?

- Lão đại! - Tiểu Quang trố mắt.

Mấy lĩnh vực mà Từ Nhân Thư nêu ra được "bôi trơn" nhanh nhất, công việc

cũng nhẹ nhàng nhất, chạy đi một hồi là được ít nhất từ hai trăm tệ đến

năm trăm tệ tiền "cà phê", là một bí mật công khai trong nghề.

Nhưng giao một việc béo bở như vậy cho người mới, hỏi những người khác làm sao phục.

- Tuy là bạn học cùng khóa nhưng anh không cần phải đối đãi đặc biệt với tôi như vậy - Cô mỉm cười.

Cô chỉ cần một công việc, không cần được chăm sóc đặc biệt.

Từ Nhân Thư cúi đầu trầm ngâm một lúc, tâm trạng kích động cũng dần dần

bình tĩnh trở lại - Nếu muốn tích lũy kinh nghiệm nhanh chóng, mảng bên

lề xã hội là thích hợp nhất nhưng tìm tư liệu, làm phỏng vấn rất vất vả.

- Với tôi không thành vấn đề! - Cô lập tức nở nụ cười.

- Lương cơ bản ba nghìn tệ, viết bài mỗi một nghìn từ được trăm năm mươi

tệ, nếu cô có thể giành được tin trên trang chính, thì tiền thưởng sẽ là năm nghìn tệ - Anh thông báo mức lương, tuyệt đối không phải là mức

lương của thực tập sinh.

- Nếu được. . . ngày mai bắt đầu đi làm chứ? - Anh do dự hỏi.

Nếu có gì không hài lòng, anh có thể điều chỉnh lương cho cô.

- Cám ơn ông chủ! - Nụ cười của cô càng rộng mở.

Nhìn nụ cười tươi như hoa đó, Từ Nhân Thư ngẩn ngơ theo, tim đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực - Cô. . . không cần phải gọi tôi là ông chủ. . . - Anh không nhận nổi, cũng không muốn nhận.

- Vâng, lão đại - Cô cười, cũng sửa theo.

Thế thôi sao? Vì sao lúc cậu xin vào tòa soạn phải qua nhiều lần sát hạch

còn Chức Tâm lại dễ dàng đến thế? Tiểu Quang không hiểu gì cả.

Đợi đã! Thẩm Chức Tâm. . . cái tên này nghe rất quen. . .

- Lão đại, lão đại, không xong rồi! - Tiểu Quang kích động phát vào vai lão đại.

Tiêu rồi tiêu rồi! Lúc đó lão đại đang đi hưởng tuần trăng mật, nên không

biết cấp lãnh đạo của tập đoàn truyền thông lớn nhất trong nước đã ra

một thông báo rất kỳ lạ trong nội bộ các công ty truyền thông dưới

quyền. . .

Từ Nhân Thư bị cấp dưới phát mạnh vào vai nhưng

vẫn không hề có phản ứng gì, tất cả mọi sự chú ý của anh đều dồn vào nụ

cười tươi như hoa của cô trước lúc cáo từ, mãi một lúc lâu vẫn chưa định thần lại được.

* * *

Cô tìm được việc rồi.

Đáng lẽ là một việc rất đáng mừng nhưng tâm trạng vui vẻ của cô chỉ giữ được đến khi bước ra khỏi tòa soạn, cô thậm chí đến sự phấn khích gọi Phi

Phi cùng đi ăn mừng cũng không có.

Đang là giờ tan sở buổi trưa, trên xe buýt chật ních người, mùi hơi người vô cùng khó chịu bao trùm khắp xe.

Cô nhường chỗ cho một thai phụ tay bê quả dưa hấu to, sau đó nắm chặt tay vịn trên xe, vẻ mặt thẫn thờ.

"Anh không hiểu thì em dạy cho anh hiểu? Em không phải rất có bản lĩnh trong chuyện này sao? Em không thể thẫn thờ."

Cô tựa người vào thanh vịn lành lạnh, tâm trạng vô cùng nặng nề.

"Thẩm Chức Tâm, em đừng giận hờn nữa đi!"

Nhắm mắt lại, không muốn bị giày vò thêm nữa, nhưng cảm giác chua xót, đau đớn cứ bám riết lấy cô.

Trái tim cô, khó chịu vô cùng.

Sắp không thể thở nổi.

Đến một trạm giữa lộ trình, xe buýt càng đông người hơn.

Cô bị đẩy sát vào phía trong, đứng sau lưng cô là một thanh niên vận quần trắng, vẻ mặt học thức bị đẩy áp sát vào cô.

Mông cô hình như bị vật gì cứng cứng cọ sát vào.

Không phải ảo giác chứ?

Toàn thân cô nổi gai ốc, vội vàng áp sát vào trong hơn nữa, thiếu điều cả người như dán chặt vào cửa.

Nhưng chiếc quần