XtGem Forum catalog
Mật Mã - Password

Mật Mã - Password

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322812

Bình chọn: 7.00/10/281 lượt.

kiêu ngạo đáng chết kia.

***

Ánh mặt trời rực rỗ, gió mùa hẹ nhẹ thổi qua, trời xanh cỏ cây cũng xanh, chỉ nghe thấy tiếng hô gào liên tục.

“Cần thận! Giữ vững giữ vững –”

“A a a……”

“Đúng, đừng sợ, chính là như thế, cố lên, một chút đã là năm mươi mét –”

“Oa a a a a –”

Ô Hiểu Dạ dừng lại, thở phì phì nhìn

Tiểu Lam tuy sợ hãi nhưng rất hưng phấn vẫn oa oa kêu tô lại đi tương

đối ổ, không khỏi bật cười, hai tay làm loa la lớn: “Em đã lái được

rồi!”

Ai biết lại nghe cô bé sợ hãi kêu lên: “Em em em… Em không biết dừng như thế nào đâu –”

“Phanh xe, từ từ bóp phanh xe, hai chân cùng nhau để xuống –” Cô nghe vậy không thể ngừng cười, vừa cười vừa

hô, dạy cô bé làm sao để dừng xe.

Tiểu Lam luống cuống tay chân một lúc lâu, xiên vẹo đi một đoạn dài, cuối cùng mới dừng lại ở ven đường.

Hiểu Dạ chạy đến bên người cô bé, thấy bộ dạng cô bé vẻ khiếp sợ vẫn còn, nhịn không được cười hỏi: “Khụ, em có ổn không?”

Cô bé giống như thất thần, hai mắt mở thật to, nhìn con phố ở phía sau, lại nhìn Hiểu Dạ nói: “Em đi xa như vậy sao?”

“Đúng vậy.” Hiểu Dạ gật gật đầu.

“Oa” Cô bé chớp mắt mấy cái.

“Oa, đúng là vậy.” Nhìn cô bé bộ dáng

kêu lên vui vẻ, khuôn mặt trái xoan lộ ra vẻ mặt sinh động, Hiểu Dạ nhìn không được cười ra tiếng, “Luyện tập lại thêm vài lần, em sẽ từ từ càng giỏi hơn.”

“Thật vậy chăng?” Mắt hạnh cô bé trợn tròn.

“Đương nhiên là thật, em xem hôm nay em cũng chưa ngã một lần, đã tốt hơn nhiều so với ngày hôm qua và ngày hôm kia, không phải sao?” Hiểu Dạ cười khẽ, “Đến đây nào, bây giờ em từ chỗ này đạp xe trở về, chị ở chỗ này chờ em, đợi em sau khi đạp xe trở về,

ổn ổn một chút, chị sẽ từ từ dạy em cách điều khiển.”

“Vâng.” Cô bé mỉm cười, gật gật đầu,

hưng phấn quay đầu xe đạp, giữ xe vững vàng, chân phải chống xuống ngồi

lên yên xe, đi được chưa đến hai mét lại bắt đầu hô to gọi nhỏ, đứng một bên nhìn Ô Hiểu Dạ cười liên tục, cô bé tiến triển so với hai ngày

trước tốt hơn nhiều lắm.

Không bao lâu, ngay cả điều khiển cũng

đã học xong, tuy rằng vẫn còn chút ngượng, cũng đã có thể đạp xe tốt vài lần, cô bé hứng phấn đi tới đi lui, tiếng cười vang lên không ngừng,

Hiểu Dạ đã sớm mệt mỏi chỉ có thể ngồi nghỉ ngơi ở dưới tán cây ăn chút

gì đó.

Sau khi Cảnh Dã mở cánh cửa cửa hàng tạp hóa ra, thấy chính là cảnh tượng như vậy, gã nhíu mày, cuối cùng đã

biết thì ra mấy ngày nay tiểu quỷ kia đều cùng cô nàng này ở cùng nhau.

Từ đó đến nay, gã cũng không thấy cô

nàng kia cười qua, cả người cô luôn căng thẳng kiên cố, khó thấy được cô thoải mái như thế, gã không nhịn được đem xe dừng ở ven đường, xuống xe đi qua.

Gã xuống xe, cô liền thấy gã, lúc trước

cô chọn con đường để dạy Tiểu Lam đạp xe, là bởi vì nơi này đường rộng,

người xe qua lại cũng ít ỏi, chỉ cần có bất kỳ chiếc xe lớn nào xuất

hiện, từ xa xa cũng có thể nhìn thấy, muốn tránh cũng kịp. Liếc nhìn

thấy gã, cô có chút gì đó sợ hãi, trong nháy mắt thật muốn đứng lên chạy trốn, nếu không phải làm như vậy quá mức lộ liễu, khả năng cô sẽ thật

sự bỏ chạy.

“Hi.” Gã nói.

“Hi.” Nhìn lướt qua gã một cái, cô duy trì bình tĩnh ngồi tại chỗ, âm thầm cầu mong gã cứ như vậy mà rời đi.

Ai ngờ ngược lại gã lại đến bên cô ngồi

xuống, hơn nữa khi nhìn thấy sandwich trong tay cô, biết rõ còn cố hỏi:

“Đó là sandwich vị cá sai?”

Nàng nhìn thấy sandwich vị cá trong tay, lựa chọn trầm mặc, hy vọng gã có thể tự động rút lui trong im lặng.

“Giống như có vẻ ăn rất ngon.”

Cô vẫn im lặng như cũ không nói, cũng rất khó không chú ý tới khát vọng trong giọng nói của gã.

“Tự em làm sao?”

Xem ra muốn gã buông tha cho là không có khả năng, tuy rằng gã đeo kính râm, cô không nhìn thấy ánh mắt của gã,

nhưng gã đàn ông này lại có biện pháp dù đeo kính râm cũng lộ ra vẻ mặt

“tôi rất đói bụng”, cô nhìn sandwich trong tay, phân vân ba giâu, mới

không có chút tình nguyện hỏi: “Anh đã dùng cơm trưa chưa?”

“Còn chưa có.”

“Nơi này tôi còn một ít, anh có muốn nếm thử không?” Cô theo lễ phép mở miệng.

“Ok.” Gã không chút khách khí nào nhe răng cười.

Âm thầm thở dài, cô lấy ra chiếc sandwich còn lại, lại chia cho gã một nửa nước hoa quả.

Mặc dù Cảnh Dã thấy vui, nhưng cũng hiểu được không thể quá mức một bước lên trời, gã vươn tay nhận lấy đồ ăn, an phận ngồi ăn.

Nhìn thấy gã, vốn Tiểu Lam có chút lo

lắng, quay đầu lại nhìn hai người lớn kia, Hiểu Dạ vẫy vẫy tay với cô

bé, lộ ra nụ cười, khiến cô bé yên tâm, thấy hai người ở chung không có

chuyện gì, cô bé cũng tiếp tục việc luyện tập đạp xe đạp của mình.

Cảnh Dã nhìn tiểu quỷ kia, chợt phát

hiện mái tóc dài của cô bé đã được người ta tết thành bím tóc rồi dùng

một chiếc kẹp màu đen kẹp lên.

“Tóc của con bé là em làm giúp?”

“Ừ.” Cô liếc nhìn gã một cái, “Tóc cô bé quá dài, buộc lại thì sẽ tiện học đạp xe hơn.”

Gã chớp mắt mấy cái, một lúc lâu sau mới lên tiếng, “Ồ.”

Tiểu Lam lại đi một vòng, hai mắt Hiểu Dạ nhìn chằm chằm cô bé, bản thân không để ý tới sự tồn tại của gã đàn ông bên cạnh.

Gã ăn sandwich, hai mắt cũng nhìn chằm chằm cô bé kia, yên lặng một lúc lâu, đột nhiên nói: “Tôi vẫn chư