
từ từ cúi đầu, gã để cho cô có cơ hội cự tuyệt, nhưng cô không có cách
nào nhúc nhích, chỉ có thể nhìn khoảng cách gương mặt thô lớn của gã
ngày càng gần, cho đến khi môi gã chạm vào môi cô.
Gã cũng không hôn sâu, cũng không có đem tay chạm vào cô, chính là tự kiềm chế, giống như lễ phép khẽ chạm môi
nàng một chút, sau đó mới giọng trầm mở miệng, “Em cứ suy nghĩ xem.”
Nụ hôn chưa đến hai giây, so với hai lần trước đây càng khiến cô thêm uể oải, cô giống như không nhịn được mà
bật ra tiếng rên rỉ.
“Chỉ cần nói một tiếng, tôi chính là của em.” Gã nói xong, mỉm cười với cô, liền xoay người rời đi.
Edit: Tiểu Ngạn
Hai giờ tám phút đêm, kim giây tích tắc chuyển động trong đêm.
Cả người cô đầy mồ hôi, trong lòng kinh
hãi tỉnh dậy từ trong giấc mơ, chẳng qua lúc này giấc mơ của cô, khác
với bình thường là cảnh chạy trốn khỏi phòng thí nghiệm, ngược lại là gã đàn ông đáng chết dưới lầu, hình ảnh gã trần như nhộng.
Cô vừa uể oải vừa tức giận, lấy chăn trùm đầu, quyết định xua đi gã đàn ông trần truồng trong đầu, xoay người tiếp tục ngủ.
Ai ngờ vừa nhắm lại, trong đầu lại hiện
lên hình ảnh của gã kia, sợ tới mức cô lập tức mở mắt ra, không dám ngủ
tiếp, nhưng cứ nhìn lên trần nhà tối đen, giọng nói khàn khàn của gã lại quanh quẩn ở bên tai.
Em thử suy nghĩ xem…
Chỉ cần nói một tiếng, tôi chính là của em…
Cô bỗng ngồi dậy, vội ấn công tắc bật
đèn, căn phòng sáng lên, đèn điện sáng choang, xua đi hình ảnh mãnh nam
trần truồng trên trần nhà.
Ở trên giường lõa thể quay cuồng….
Tứ chi, mồ hôi hòa vào nhau…
Đáng ghét! Cô âm thầm mắng một tiếng, vội vàng rời giường rót nước uống.
Em thử suy nghĩ xem…
Chỉ cần nói một tiếng…Chỉ cần nói một tiếng, tôi chính là của em…
Tôi chính là của em… Của em…
Chỉ cần nói một tiếng……
Giọng nói của gã cứ quẩn quanh, cô đành phải mở nhạc, cầm lấy bàn chải bắt đầu cọ rửa phòng tắm, cọ từ bồn tắm
đến bồn rửa tay, lại từ bồn rửa tay đến bồn cầu, sau đó lại cọ sàn một
lần, thậm chí ngay cả bề mặt tường, bồn nước cùng bồn cầu cũng cọ sạch
bóng, nhưng giọng nói của gã chết tiệt kia như ma âm xuyên vào đầu cô.
Cho nên cô lại bắt đầu dọn lại phòng ngủ, phòng khách, phòng bếp, cho đến khi tất cả đều không còn một hạt bụi, bóng loáng.
Sau đó, trời đã sáng.
Cô nấu một nồi cháo, làm một chút đồ ăn, còn làm đủ loại sandwich, ép một chai lớn nước hoa quả, cuối cùng mới
buông tha cho việc đối kháng cùng gã kia ở trong đầu cô suốt hai mươi tư giờ không gián đoạn một chút nào.
Tám giờ ba mươi lăm phút sáng, cô ngồi ở trên bàn cơm, nhìn một bàn thức ăn bữa sáng, một chút thèm ăn cũng không có.
Ba ngày trước sau khi gã nói những lời
này, chúng luôn quấy nhiễu suy nghĩ của cô, kể cả khi cô ăn cơm, tắm
rửa, đi ngủ hoặc là bồi Tiểu Lam luyện đạp xe, chúng nó vẫn luôn ở bên
cạnh tai cô thì thầm.
Thừa nhận đi, dáng người của tôi khiến em nhìn không rời mắt, nước miếng chảy ròng đúng không?
Được rồi, cô thừa nhận, dáng người của gã khiến cô nhìn không thể rời mắt, nước miếng chảy ròng!
Được rồi, cô thừa nhận, cô ước gì có thể đẩy gã ngã lên giường, tùy cô lăng nhục!
Được rồi, cô thừa nhận, cô đúng là rất muốn gã…
Cho dù là như vậy, vậy thì sao? Thật sự tìm gã lên giường sao?
Có gì không thể?
Cả người cô cứng đờ, môi tự nhiên hơi nhếch lên, suy nghĩ trong đầu lại không dừng lại được.
Dù sao gã cũng nói, bọn họ nam chưa lập
gia đình, nữ chưa gả, vì sao không thể cùng một chỗ? Hơn nữa trừ phi
những người đó không còn truy đuổi cô, nếu không cả đời này cô cũng
không thể cùng người kết hôn sinh con, yên ổn được, từ khi cô trưởng
thành, vốn không có cơ hội yêu đương, càng miễn bàn đến được nếm thử
quan hệ nam nữ, cô thấy về sau cũng không có khả năng.
Sau khi trưởng thành, cuộc sống của cô
đều là thí nghiệm không giới hạn cùng không ngừng tính toán bỏ trốn,
đoạn thời gian yên bình này rất có thể bởi vì những người đó mà gián
đoạn, cho nên nếu cô muốn gã, gã lại tự mình đưa lên cửa, cô sao lại
kháng cự?
Chỉ cần nói một tiếng, tôi chính là của em –
“Chú đừng tới.”
“Vì sao?”
“Chị ấy không thích chú.”
Cảnh Dã trầm mặc hai giây, “Cô ấy nói như vậy sao?”
Phong Thanh Lam dừng động tác mặt áo
khoác mắt nhìn gã, rất muốn trả lời “Đúng”, nhưng cuối cùng vẫn thành
thật giọng nói buồn buồn trả lời: “Không có.”
“Nếu không có, chú và cháu cùng đi tới thì có liên quan gì.”
“Học đạp xe là cháu, cũng không phải chú.” Tiểu Lam cắn môi, có chút lo lắng.
“Nhưng chú là người giám hộ của cháu,
chú có quyền lợi này. Được rồi, đừng dây dưa nữa, động tác nhanh một
chút, đừng để cho người ta chờ.” Đùa gì thế, gã nhịn lâu như thế, hôm
nay nhất định phải nhìn thấy nàng.
Đã qua ba ngày, cô nàng kia không có
chút tin tức, tuy gã muốn cô thử suy nghĩ xem, nhưng ba ngày đã là nhẫn
nại cực hạn của gã, bởi vì cảnh xuân của cô và gã luôn xuất hiện không
ngừng đánh lén gã, hại gã dường như chuyện gì cũng làm không thành, nếu
không nghĩ biện pháp phá vỡ cục diện bế tắc, nói không chừng gã sẽ chết
vì tinh trùng xông lên não. (Nguyên văn mụ tác giả)
“Nhưng mà –”
“Làm sao?” Hai