XtGem Forum catalog
Mật Mã - Password

Mật Mã - Password

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322973

Bình chọn: 10.00/10/297 lượt.

hành đệm thịt cho

cô bé.

“Đều tại chú!” Tiểu Lam từ trên người

gã đứng dậy, chống nạnh chỉ vào hắn nổi cáu: “Không có việc gì lớn lên

to lớn đến chặn đường!”

“Cái gì mà đều tại chú? Thối tiểu quỷ này! Rõ ràng là tự mình đạp xe không tốt –”

“Cháu chính là đạp xe không tốt mới cần luyện tập mà! Còn có, cháu không phải là thối tiểu quỷ! Chú mới là đại

tinh tinh ngực bự ngốc nghếch! Nếu không phải chú luôn ở bên cạnh cháu

rống lên như quỷ, cháu mới không bị ngã!”

“Chú ngực bự ngốc nghếch? Cháu biết

dùng thành ngữ không vậy? Sáu năm học tiểu học của cháu đều trôi xuống

mông sao? Ngực bự ngốc nghếch là từ hình dung về phụ nữ biết không?” Gã

vừa nghe, mở to hai mắt, cũng đứng lên cùng cô bé đối chất.

“Chú chính là ngực bự ngốc nghếch, cháu có dùng sai sao? Có ai quy định ngực bự ngốc nghếch nhất định phải dùng ở trên người nữ nhân? Cục giáo dục sao? Từ điển quốc ngữ sao? Ở đâu có

nói? Ở đâu nào? Ở đâu nào? Chú chỉ cho cháu xem đi?Hừ!” Tiểu Lam hai tay chống ở eo, ngước cằm nhỏ lên, dùng lỗ mũi nhìn gã.

Hiểu Dạ nghe xong lại bật cười thành

tiếng, cười đến nước mắt cũng chảy ra, lại quên mất một lớn một nhỏ kia

ngã ở chỗ cách cô chỉ có mấy nữa, cửa kính xe của cô lại không đóng,

tiếng cười này, khiến lực chú ý của bọn họ tập trung về đây, mãi cho đến khi Cảnh Dã cùng Tiểu Lam đi tới chỗ cô đỗ xe, cô vẫn không thể ngừng

cười được.

“Chị Hiểu Dạ!” Tiểu Lam vừa thấy cô liền bỏ Cảnh Dã lại, vui vẻ chạy đến chỗ đỗ xe.

“Xin lỗi… Chị đến muộn… Ha ha ha…” Cô

thật vất vả mới dừng cười được, sau khi thấy Cảnh Dã đi theo phía sau

Tiểu Lam, nghĩ đến câu “Đại tinh tinh ngực bự ngốc nghếch”, lại không

nhịn được cười.

“Tiểu thư, em đã cười đủ chưa?” Gã một tay để ở trên nóc xe, híp mắt nhìn cô.

“Khụ.. à ừm… đủ…” Cảm giác thấy gã khó

chịu, cô nhếch môi, cô cố gắng ngừng cười, lại không giấu được ý cưới ở

đáy mắt, sợ gã thẹn quá thành giận, cô nhanh mở cửa xuống xe, đem một

túi lớn ở ghế khách đưa cho Tiểu Lam, “Chị mua chút này, cho em đó.”

“Đây là cái gì?” Tiểu Lam tò mò nhận lấy, phát hiện túi lớn có chút nặng.

“Một ít công cụ.” Hiểu Dạ mỉm cười,

“Hai ngày trước, em đến nhà chị, chị thấy em có vẻ có hứng thú với hoa

cỏ, cho nên vừa rồi khi đi mua đồ, chị tiện mua chút đồ này.”

Tiểu Lam mở ra vừa thấy bên trong có một cái xẻng nhỏ, hai cái bồn hoa nhỏ, còn có một túi đất, cùng với hai túi hạt giống.

“Tất cả này đều là cho em?” Cô bé kinh ngạc ngẩng đầu nhìn Hiểu Dạ.

“Ừ, phần thưởng thưởng cho em khi học

đạp xe.” Hiểu Dạ vuốt đầu cô bé, chỉ vào hai túi hạt giống nói: “Hai túi kia một túi là mê điệt hương, một túi là huân y thảo, mặt sau có dạy

cách trồng, em có gì không hiểu, có thể hỏi chị.”

Tiểu Lam nắm chặt túi to, một lúc lâu

sau mới có thể ngẩng đầu lên, vẻ mặt cảm động nhìn cô, dường như không

biết nên nói cái gì, sau đó một cái chớp mắt, đột nhiên cô bé tiến lên

vươn tay ôm lấy cô.

Hiểu Dạ hoảng sợ, có chút chân tay luống cuống, lại nghe thấy cô bé nhỏ giọng nói câu : “Cám ơn”.

Một chút cảm xúc ấm áp trào lên lồng

ngực, khiến mắt cô có chút ẩm ướt, hai tay ở giữa không trung rơi xuống

người cô bé, nhẹ nhàng ôm cô bé một chút, dịu dàng nói: “Không cần khách sáo.”

Tiểu Lam ngẩng đầu liếc nhìn cô một cái, lộ ra nụ cười ngại ngùng, sau đó có chút xấu hổ chạy đi dắt xe đạp của cô bé.

Cô bé biết ngại ngùng, lại càng khiến cô cảm động.

“Cám ơn em.” Cảnh Dã đứng ở một bên

nhìn cô, mở miệng nói lời cám ơn chân thành, gã hắng giọng, có chút

không tự nhiên nói: “Từ sau khi Hải Đường qua đời, tôi cũng không thấy

con bé lộ ra vẻ vui vẻ như thế.”

“Hải Đường?” Hiểu Dạ ngẩn ra, quay đầu nhìn gã.

“Mẹ con bé.” Gã thở dài, hai tay ôm

ngực dựa vào cửa xe phía trước của cô, vẻ mặt hậm hực nhìn Phong Thanh

Lam ở phía xa, “Bộ dáng của con bé rất giống Hải Đường, dường như là từ

một khuôn mẫu đúc ra, ngay cả cái tính tình vừa bướng bỉnh vừa cứng đầu

cũng giống nhau như đúc.”

“Mẹ cô bé…Đã mất như thế nào?”

“Tai nạn xe cộ.” Gã mím môi, trong nháy mắt, vẻ mặt của gã có chút miễn cưỡng lạnh lùng.

Không biết vì sao biểu tình miễn cưỡng

lạnh lùng của gã khiến trong lòng cô như xé ra, nhớ tới gã đã từng nói

qua gã cùng vị Hải Đường kia là thanh mai trúc mã cùng nhau lớn, cô nhịn không được vươn tay khẽ chạm vào cánh tay gã, “Tôi xin lỗi.”

“Tôi cũng vậy.” Gã cong miệng, tự giễu

nói: “Tôi vẫn cho rằng tôi sẽ chết sớm hơn cô ấy, sau đó cô ấy sẽ mỗi

ngày mang theo tiểu quỷ kia dâng hương cho tôi, thuận tiện oán giận

thuyết giáo với bài vị của tôi.”

“Anh nhớ cô ấy?”

“Vô cùng.” Vẻ mặt của gã cũng dịu dàng

dần, kèm theo một tiếng cười khàn khàn: “Nếu có người ở một năm trước

hỏi tôi vấn đề này, đánh chết tôi cũng không tin mình sẽ có một ngày lại nhớ Hải Đường nói lảm nhảm như vậy, nhưng mà đáng chết, tôi thật sự con mẹ nó nhớ lúc cô ấy thao thao bất tuyệt.”

“Giao tình hai người rất tốt?”

“Là rất tốt.” Miệng gã khẽ cong lên,

“Cô ấy luôn vênh mặt hất hàm sai khiến tôi, rõ ràng tuổi không lớn hơn

tôi, lại giống như một bà già, mỗi lần vừa nhìn thấy cô ấy, cô ấy liền

nói lảm nhảm với tôi, gi