
Tên này chính là đến từ hai câu thơ nổi tiếng của Thương Ương Gia Thố, vị Đạt Lai Lạt Ma đời thứ sáu:
“Thế gian an đắc song toàn pháp?
Bất phụ Như Lai bất phụ khanh.”
Có thể hiểu như sau: trên đời này sao có thể cho người vẹn cả đôi đường, vừa không phụ Như Lai, lại vừa không phụ người dấu yêu.
Thương Ương
Gia Thố, xuất thân từ gia đình nông dân, chẳng may bị vị Đạt Lai đời thứ năm chỉ định là “chuyển thế linh đồng”, lúc đó vừa mới tròn mười lăm
tuổi. Thế là chàng thiếu niên được đưa vào cung điện Bố Lạp Đạt, mười
lăm năm sau trở thành vị Đạt Lai Đạt Ma đời thứ sáu. Thân là cao tăng,
nhưng lại lưu luyến thế tục hồng trần. Vì thế ban ngày, y là Đạt Lai
chốn thâm cung được vạn người cung phụng, buổi tối hóa thân thành phong
lưu công tử, lẻn ra khỏi cung tìm kiếm hương vị nhân gian.
Xuất thế cùng nhập thế trong lúc đó, chỉ cách nhau trong gang tấc.
Y tại giáo
có địa vị thần thánh, tụng kinh thuyết giảng, khiến người cảm thấy thanh khiết bình dị, không khác gì Phật sống. Ở mặt bên kia, Thương Ương Gia
Thố lại là đạp sen mà đi trong chốn hồng trần.
Trong truyện này cũng vậy. Nữ chính cùng nam chính cảm tình như thế, trong hoàn cảnh tràn ngập cấm kỵ, không thể yêu nhau, nhưng vẫn giống như Thương Ương
Gia Thố, liều lĩnh theo đuổi hết thảy những gì mình mong muốn. Chỉ khác ở chỗ Thương Ương Gia Thố là tăng nhân, vì ái tình mà buông rơi đức tin
vào Như Lai của mình, còn nữ chính cùng nam chính, là bất chấp thân phận đối lập nhau, nên cố ý sửa thành Diêm La.
“Đây là cái gì?” Yểu Ương Từ nhìn tập văn kiện trước mắt, những chữ viết rõ ràng phía trên làm nàng không thể tưởng tượng nổi. “Khế ước
kết hôn. Mà em cần phải ký tên lên trên.” Giọng người đàn ông lạnh lùng
không chút để ý, tựa như ký hay không ký là quyết định của hắn, mà nàng, căn bản không có con đường mà lựa chọn.
Yểu Ương Từ nhìn tập văn kiện này, đột nhiên xả ra một nụ cười thê lương, trong lòng là thấu hiểu và lạnh buốt.
“Vì sao?” Dù biết rất rõ đáp án, dù căn bản không muốn mở miệng, nhưng vẫn có chút không cam lòng giãy giụa lần cuối cùng.
“Tôi muốn kết hôn với em.” Bắc Cung Mộ Duệ lạnh lùng nói ra kết quả hắn muốn.
Sở dĩ làm
khế ước kết hôn, là do kết hôn không phải vì tình yêu, mà là vì một mục
đích khác, để đạt được điều hắn muốn. Cho nên, không phải giấy kết hôn,
mà là khế ước.
Từ từ in đầu ngón tay thoáng lạnh lên trang giấy kia, lạnh đến tận máu, nhưng người
không liên quan lại không thể nào nhận ra, Yểu Ương Từ thản nhiên nói:
“Nói thẳng đi, tôi không thích quanh co lòng vòng, tôi sẽ không cho là
anh thích tôi hay yêu tôi, anh chỉ cần nói cho tôi biết, anh muốn cái
gì?”
Bắc Cung Mộ
Duệ không mang theo chút cảm tình nói: “Đêm tân hôn, máu xử nữ của em.
Sau khi hoàn thành, tôi sẽ trả lại giấy bán thân cho em, còn giải trùng
cổ dược, em sẽ có tự do và năm trăm nghìn đô la cho một cuộc sống mới.”
Khóe miệng
Yểu Ương Từ nở nụ cười tuyệt mỹ giống như có hoa lệ gấm vóc bao quanh,
ẩn giấu toan tính không muốn cho người khác biết, nhưng dưới vẻ đẹp kiều diễm này, chỉ còn là một mảnh suy ngẫm lạnh giá.
“Chỉ cần thế thôi sao?” Yểu Ương Từ làm ra vẻ mặt lạnh lùng như ánh trăng, thật lâu
sau, nàng mới ngẩng đầu lên, nhìn thẳng về người đàn ông máu lạnh tàn
nhẫn như Satan ở đối diện kia, bỗng cười tà ác, Yểu Ương Từ hờ hững nói: “Nếu chỉ cần cơ thể của tôi, thế thì, có phải, cho ai cũng giống nhau?
Vậy……” Nhìn nét mặt hắn càng ngày càng xanh mét, càng ngày càng lo lắng, Yểu Ương Từ có loại khoái cảm được trả thù, nhưng nàng biết, dù kết quả như thế nào, nàng vẫn nói tiếp, “Tôi đồng ý yêu cầu của anh, nhưng, tôi muốn gả em trai Bắc Cung Khinh Trần của anh. Tôi muốn, là đêm tân hôn
cùng Bắc Cung Khinh Trần thiếu gia, đêm xuân cảnh đẹp. Nếu không, cho dù cho tôi có tự do, cho dù cho tôi năm trăm nghìn, tôi cũng sẽ không đồng ý.”
Năm trăm nghìn sao? Nhớ lại tất cả, năm trăm nghìn kia với nàng mà nói, không đáng một đồng.
Từng có người vì muốn làm nàng vui mà đã mua đủ loại trang viên hoa lavender và hoa hướng dương cho nàng.
Từng có người vì muốn lấy nàng mà tặng cho nàng chiếc nhẫn nạm đá quý hàng tỉ đô.
Từng có người vì nàng mà sưu tập bao nhiêu bức gốm sứ mỹ nhân động lòng người cả thế giới.
Những thứ này, chỉ vì nàng thích, hoặc là để nàng thích, nhưng, nàng đều không hề động lòng.
Chỉ vì, ở
một khắc cha mẹ nàng chết di, những thứ giá trị kia cũng chết…, khi mất
đi người thân yêu nhất, khi đã nhìn thấu tính người, với nàng mà nói,
tất cả đều không còn quan trọng.
Tự do…… Đã bao lâu rồi nàng không biết đến hai từ đó? Lông mi hơi rủ xuống, giống như cánh ve chớp, nàng đã sớm quên rồi.
Nàng muốn
cho hắn nếm thử, khi hắn vì để sống sót mà kết hôn với em gái của nàng
chính là lúc đau đớn và tra tấn, nàng muốn cho hắn hiểu, nàng không yêu
hắn, không phải nàng không thể thiếu hắn.
Bắc Cung Mộ
Duệ nhìn người con gái thuộc loại khát máu trước mắt này, nhìn dấu vết
nơi xương quai xanh tinh tế của nàng, nơi đó từng chảy ra vị máu tươi
đẹp nhất thế gian, Đôi mắt chim ưng híp lại, thật lâu sau, hắn nhíu mày