
ng
phải là hội nghị chính thức nên muốn hủy bỏ cũng không phải là không thể.
“Giúp tôi gọi cuộc điện thoại hủy bỏ nó, đổi lại 10
giờ sáng mai.” Địch Ấp Chấn không chút do dự nói.
Hủy bỏ?
Thẩm Phái Quân nhịn không được kinh ngạc nhìn ông chủ
của mình. Địch tiên sinh rốt cuộc muốn đi đâu? Vẫn là có cái gì mới, quan trọng
hơn cả cuộc hẹn này.
“Địch tiên sinh, ngày mai buổi sáng 10 giờ rưỡi còn có
hội nghị chủ quản, thời gian như vậy chỉ sợ bị xung đột. Mà nếu đem thời gian
đẩy sớm, chỉ sợ Địch tiên sinh sẽ vất vả, đến văn phòng sớm một chút.”
“Đến văn phòng sớm một chút......” Ngón tay thon dài
Địch Ấp Chân gõ trên bàn. “9 giờ rưỡi tốt lắm, chat webcam hội nghị sửa đến 9
giờ rưỡi.”
“Như vậy Địch tiên sinh hôm nay muốn đổi hành trình
như thế nào? Cần tôi hỗ trợ sao?” Kỳ thực Thẩm Phái Quân có vẻ muốn biết, hắn
vì sao phải cải biến hành trình, cô liền biết việc này quan trọng không kém gì
hội nghị hay dự án cần bàn bạc.
“Không cần, tôi có chút việc riêng cần xử lý. Cô hôm
nay có thể đúng giờ tan tầm, tôi hôm nay cũng sẽ không đến văn phòng.” Hắn vừa
nói xong lập tức đứng dậy, đem máy tính xách tay trên bàn thu cất vào, dường
như thực sự không thấy cô tồn tại mà tự mình xử lý mọi việc.
Thẩm Phái Quân đầu tiên là sững sờ, sau đó mới cúi
chào rồi ra ngoài.
Có lẽ nên cảm ơn CEO đã không thấy được sự thất lễ nho
nhỏ của mình, nhưng nghĩ đến trong mắt Địch tiên chỉ xem quan hệ với cô chỉ đơn
thuần là quan hệ công việc, cô liền có cảm giác thương tâm mất mát.
Mà Địch Ấp Chấn căn bản không thấy được ánh mất thất
lạc của cô, nhanh chóng thu thập mọi thứ, cầm chìa khóa xe bước đi.
Không đến 10 phút, một chiếc xe màu thâm lam liền rời
khỏi Nguyên Tố hướng sân bay Đào Viên đi đến. Mà trên đường, anh còn dừng lại
mua chén nho dữu trà
xanh, mới tiếp tục ra đi.
Không đến một giờ, anh thuận lợi đến đại sảnh nhập
cảnh của sân bay.
Ánh mắt nhìn chằm chằm cửa ra,
trong đầu đã có những rung động bất đồng. Đó là một cảm giác chờ mong. Cho dù
đã tới đón vô số lần, nhưng khát vọng được nhìn thấy cô chưa từng suy giảm.
Lần này thậm chí càng mãnh liệt.
Anh nghĩ đến biện pháp đem cô giữ bên người nhiều một
chút, bằng không sao chịu nổi những ngày cách xa quá đáng thế này? Tuy rằng anh
chưa bao giờ từng đem sự nhung nhớ dày vò này nói ra miệng, nhưng là trong tâm
tư anh không thể nào phủ nhận.
Cảm giác như là đợi trăm ngàn năm, thân ảnh quen thuộc
kia mới đi ra.
Cô vẫn như cũ đầu búi tóc dài, trang phục thẳng tắp.
Trên người áo sơmi cùng
quần bò đều là quần áo cũ, nhưng mặc trên người cô lại có cảm giác đặc thù,
chính là hương vị đặc sắc của riêng cô.
Cô một bên nói chuyện với người bên cạnh, một bên bắt
tay làm tăng mạnh ngữ khí. Ngay cả bộ dạng nói chuyện tùy tiện nửa điểm cũng
không thay đổi. Địch Ấp Chấn không tự giác cười một chút, hoàn toàn làm mềm đi
những đường trên khuôn mặt cứng ngắc của anh.
“Cậu làm gì mà thập thò a? Tôi đã nói muốn đi ra thì
cứ tự nhiên mà đi, cậu xem đi, là khuôn mặt chột dạ a.” Phương Đề Lê nhịn không
được đối đoàn viên bên cạnh lải nhải, tuy rằng bản thân là người dẫn đầu, mang
đoàn viên về sân bay là hoàn thành nhiệm vụ, nhưng cô nếu giúp được thì sẽ giúp
hết mình.
“A tôi sợ có người phát hiện mang theo nhiều bình rượu
ngon a......” Đoàn viên kia giải thích, vừa nhấc đầu liền phát hiện có người
nhìn thẳng chằm chằm Phương
Đề Lê, khóe miệng còn hàm chứa cười. “Đại Phương, người đàn ông kia biết cậu
phải không? Tới đón cơ, bạn trai nha?” Nói xong còn ái muội đẩy đẩy bên
người Phương Đề Lê.
“Tôi lại không gọi người tới đón cơ......” Phương Đề
Lê mới nói xong, trong óc lập tức liền hiện lên một thân ảnh cao lớn. Được rồi,
quả thật có người thực yêu tới đón cơ. “Địch Ấp Chấn, không phải đã nói với anh
em sẽ tự về thẳng nhà sao?”
Nhìn đến Phương Đề Lê miệng mặc dù oán giận, đáy mắt
lại mỉm cười, đoàn viên lại đẩy đẩy cô.
“Giới thiệu một chút bạn trai cậu đi, nhanh chút.”
Ánh mắt Phương Đề Lê tiếp xúc đôi mắt mỉm cười kia của
Địch Ấp Chấn, mặt còn hơi hơi đỏ.
“Không phải bạn trai! Thực sự không phải......”
Chỉ thấy Địch Ấp Chấn hạ mày rậm, đi tới tiếp nhận xe
đẩy của cô, sau đó một tay ôm cô vào bên người. Động tác này mang ý vị chiếm
hữu cực kỳ, khiến cho sự phủ nhận của cô trở nên vô nghĩa.
Lúc này nàng lần này mang đoàn viên có mấy cái gặp
được, còn ủng lại đây vô giúp vui. Mọi người thật đúng là ồn ào lên, cứng rắn
muốn nàng giới thiệu này lặng yên ít lời nam nhân.
“Ai nha, anh thật đáng ghét.” Phương Đề Lê hãy còn mỉm
cười với Địch Ấp Chấn. “Anh thực sự không phải bạn trai, anh ta là......”
“Là cái gì? Người theo đuổi? Hay là tình nhân?” Mọi
người ồn ào.
Phương Đề Lê trợn mắt mãnh liệt. “Phải, anh ta là mãnh
nam của tôi, ghen tị sao?”
Không nghĩ tới mọi người cư nhiên cười ha ha lên.
“Mãnh nam, mãnh nam, mãnh nam......” Mọi người cư
nhiên vỗ tay, bắt đầu thét to đứng lên.
Phương Đề Lê chạy nhanh lại vung tay. “Câm miệng, chờ
một chút bị cảnh sát đuổi ra. Anh ta là lão công của tôi!”
Lão công?!
Đáp án này khiến mọi ng