
nh mắt thương tâm nhìn anh.
Hai người đi đến hội trường, khung cảnh náo nhiệt nhất
thời im lặng, mọi người đều mang lực chú ý dồn vào anh và cô. Có người đến chào
hỏi, cũng có người từ xa nhìn lén, không quên thảo luận nho nhỏ.
Đề Lê rất hào phóng tươi cười cùng mọi người, kết quả
là không khí hội trường cũng tốt hơn.
Trận đấu bowling này anh bị cấp trên ủy thác chuẩn bị
chỗ nghỉ cùng sân đấu. Tuy là trận đấu nhưng chủ yếu là quan hệ hữu nghĩ nên
mọi người tham gia có vẻ đông.
“Các vị đồng nghiệp, mời mọi người im lặng, trận
đấu bowling hôm nay có phần thưởng rất hấp dẫn, là chuyến du lịch 5 ngày tại
suối nước nóng ở Nhật Bản, mọi người không cần giữ lại thực lực, hãy chơi hết
mình.” Người chủ trì tuyên bố. “Rút thăm phân tổ đã hoàn tất, công bố trên bảng
ở vách tường phòng nghỉ, mời mọi người hãy đi tìm thành viên của tổ mình, trận
bóng sau 15 phút nữa sẽ bắt đầu.”
Đề Lê lôi kéo Địch Ấp Chấn. “Anh đi xem nhanh đi, xem
cùng tổ với ai.”
“Xem? Em cũng muốn tham gia trận đấu?” Anh trả lời.
“Trận đấu? Em là người nhà nha, đến giúp vui đâu có
muốn tham gia.” Cô kinh ngạc nói.
“Người nhà cũng có thể tham gia, anh giúp em báo danh,
em không phải hứng thú với suối nước nóng củ Nhật Bản sao? Anh cười hỏi.
“Giúp em báo danh? Được rồi, vậy anh xem xem em cùng
tổ với ai, dù sao ai em cũng không biết. Còn có anh thi đấu xong có thể ăn.” Cô
đưa anh hộp thức ăn.
Địch Ấp Chấn vụng trộm trợn trừng mắt, sau đó bước đi
đến áp phích bên kia xem. Không đến vài phút sau, anh đã trở lại, sắc mặt xem
ra có chút quỷ dị.
“Làm sao vậy? Em với ai một tổ? Anh phải dẫn em đi gặp
họ nha! Hay anh cũng không biết họ?” Đề Lê hỏi. Anh là cán bộ cao cấp, nhân
viên cấp dưới không biết cũng là bình thường.
“Anh biết.” Sắc mặt của anh có chút khó xem. “Em thực
sự muốn tham gia sao?”
“Anh vì sao như vậy hỏi? Không phải anh giúp em báo
danh sao?”
“Anh không nghĩ tới em cùng tổ với các cô ấy.” Anh
thật sự có chút buồn rầu.
“Ai?” Cô thật sự rất hiếu kì…Chẳng lẽ là…
“CEO hảo.”
“Địch tiên sinh, xin chào.”
Vài tiếng ân cần thăm hỏi đánh gãy cuộc trò chuyện của
hai người, Đề Lê quay người liền thấy hai cô gái đã sẵng giọng
khi với cô khi lần đầu cô đến công ty anh.
Cô bừng tỉnh.
“Ông xã, giúp bọn em giới thiệu một chút!” Cô đẩy đẩyĐịch
Ấp Chấn bên cạnh.
Địch Ấp Chấn nhìn nhìn cô, thế
này mới mở miệng. “Đây là quản lý phòng PR Triệu Mĩ Hoa, đây là thư kí hành
chính tổng hợp Lí Khởi Anh, về Thẩm thư kí…Chắc mọi người cũng biết nhau.”
Thẩm thư ký đứng ở sau Triệu Mĩ Hoa cùng Lí Khởi Anh,
bị giới thiệu đến cũng gật cái đầu.
Nhất thời không khí có chút cứng ngắc, vài người đứng
ở nơi đó, bỗng nhiên không biết mở miệng thế nào.
“Xin chào mọi người tôi là Phương Đề Lê.” Đề Lê đánh
vỡ cục diện bế tắc. “Có biết chúng ta ở dãy bóng nào nào?”
“Dãy hai mươi ba, thận tiện nói cho cô biết, CEO ở dãy
hai mươi sáu.” Triệu Mĩ Hoa mau mồm, lập tức trả lời.
“Cám ơn cô.” Đề Lê nói xong xoay người nhìn Địch Ấp
Chấn. “Một chút gặp lại, xem chúng ta ai may mắn hơn, có thể vào chung kết.”
Địch Ấp Chấn có chút lo lắng xem cô, nhưng cô không
một chút để ý theo ba người kia đi đến dãy bóng của tổ.
Bốn người không ai nói gì, chọn giày rồi đổi giày,
không khí có điểm quỷ dị. Đề Lê thấy các cô trao đổi ánh mắt, nhịn không được
mở miệng.
“Tôi không biết các cô thế nào, nhưng tôi rất muốn đi
suối nước nóng Nhật Bản, cho nên tôi sẽ cố gắng thi đấu, hi vọng được các cô
chỉ bảo nhiều hơn.”
Ba cô gái đồng thời nhìn cô, rốt cuộc Lí Khởi Anh cũng
mở miệng.
“Chúng ta sao lại khéo vậy, bị xếp cùng một tổ?” Lí
Khởi Anh hoài nghi hỏi.
“Cũng thật khéo.” Đề Lê gật gật đầu,
sau đó sửng sốt. “Đợi chút, cô sẽ không nghĩ là tôi động tay động chân đi? Đây
là công ty các cô nha, tôi chỉ là người nhà đến giúp vui, không thế làm chuyện
này được.”
“Chúng tôi trước đây đối với cô không lễ phép, chắc cô
vẫn ghi hận trong lòng? Chẳng lẽ cô không nói qua với CEO những gì chúng tôi đã
nói với cô?” Triệu Mĩ Hoa hỏi. Lúc trước khi nghe Thẩm thư kí nói cô không phải
tình nhân mà là vợ của CEO, cằm các đều muốn rớt xuống.
“Tôi có nói với anh ấy bị lầm là tình nhân, nhưng cũng
không nói các cô…Bất quá, có khả năng anh ấy đã biết, ngày đó anh ấy cũng thấy
các cô vây quanh tôi nói chuyện a! Chẳng lẽ cô cho là anh ấy sắp xếp chúng ta
cùng tổ sao? Không có khả năng, lúc nãy anh ấy còn có vẻ không muốn tôi thi đấu
nha.”
“Cô...... Không tức giận?” Triệu Mĩ Hoa lại hỏi.
“Tức giận cái gì?” Đề Lê hỏi lại. “Đương nhiên rồi, Địch
Ấp Chấn ở công ty được hoan nghênh như thế, làm vợ tất nhiên tôi sẽ không thoải
mái, nhưng anh ấy đã kết hôn, có bản lĩnh có thể đến đoạt a! Tôi sẽ giữ anh ấy
thật tốt. Tôi còn muốn cảm ơn các cô đã đánh giá tôi cao như vậy, tình nhân?
Diện mạo này của tôi….Thật sự là quá khen rồi.”
Ba cô gái nghe xong mặc dù không tình nguyên nhưng
khóe miệng vẫn gợn lên độ cong khả nghi, vụng trộm cười.
“Dù sao cũng đã thế này, chúng ta cùng nhau thi đấu
đi!” Đề Lê cao giọng nói, chuẩn bị chém giết.
Bốn mươi phút sau, tổ Đ