i lại có tiền, ai cũng không yêu mà chỉ chờ sự xuất hiện của cô, từ nay về sau chỉ yêu một mình cô, dù gặp bao nhiêu trắc trở cũng sẽ không buông tay, tình nguyện chết cũng phải sống cùng cô; vì sức khỏe, hắn bỏ đi một mình, nhưng lại không thích cô gái khác, chờ lần sau gặp hắn thì hắn cũng chỉ có một mình, bởi vì không có cô thì cuộc sống vô nghĩa.
Cố Phương Văn đã không phải là chàng trai nhạy cảm hay xấu hổ trước đây, cô cũng không phải là cô bé thiên chân đáng yêu trước đây, bọn họ đều thay đổi, thứ tình cảm cất giữ trong lòng thay vì nói là tình yêu, nên nói là hoài niệm những kỷ niệm đẹp đẽ, nhớ lại mình từng cố chấp thế nào, nhớ lại những năm tháng xanh tươi kia.
Cô nghĩ, chuyện giữa cô và Cố Phương Văn nên tới hồi kết, còn dây dưa nữa sẽ chỉ làm bẩn ký ức tốt đẹp kia.
Nhưng mà cuộc sống luôn không dựa theo ý nghĩ của mỗi người, lúc nào cũng có những cái ngoài ý muốn khiến ta không kịp trở tay.
"Gần đây có khỏe không?" Giọng hắn vẫn trầm thấp mà từ tính như thế.
Không khỏe, không khỏe, từ khi gặp anh đến giờ đều xui xẻo, sự nghiệp không thuận, cảm tình cũng không thuận, không có cái gì là thuận lợi cả, cô nói thầm trong lòng, lời ra miệng lại khẩu thị tâm phi, "Cũng không tệ lắm, còn anh?"
"Không tốt." Hắn nhưng thật ra lại thành thật, giọng hắn thật trầm, cứ như là ánh tịch dương sau khi mặt trời lặn, soi rọi thẳng vào lòng người, "Dương Dương, anh không tốt, tuyệt không tốt chút nào."
Giọng nói như trẻ con làm nũng ấy khiến cô không biết làm sao cả.
"Phương Văn, nếu nói giữa người và người là hai đường thẳng, vậy chúng ta bây giờ là hai đường thẳng song song."
"Lẽ nào không còn cơ hội cùng xuất hiện?"
"Đúng vậy, không còn nữa, kỳ thực chúng ta đã từng cùng xuất hiện rồi, nhưng lại giao nhau, càng ngày càng cách xa."
"Còn thê thảm hơn là song song, cự ly song song vĩnh viễn không đổi, mà sau khi giao nhau lại chỉ có thể càng đi càng xa, sau cùng vĩnh viễn không gặp được đối phương." Đầu kia, hắn tựa hồ cười thảm một tiếng, giọng nói nghe vào đặc biệt khó chịu.
Hai người đều im lặng, bầu không khí và cuộc đối thoại như vậy làm cô cảm thấy rất áp lực, cô cảm giác mình như ngọn núi lửa trước khi bạo phát.
"Em đang hận anh, đúng không? Bởi vì chuyện đêm hôm đó?" Một lúc lâu hắn mới nói ra một câu như vậy.
"Không, em không hận anh, sai lầm cũng không phải chỉ do anh, một cây làm chẳng nên non, đêm đó em cũng có trách nhiệm, quá khứ hãy để cho nó qua đi, em đã không muốn nghiên cứu kỹ nữa, Phương Văn, chúng ta vẫn còn là bạn mà."
Trước kia lúc gặp lại hắn lần đầu tiên, cô còn cất giữ một chút cảm giác tốt đẹp với mối tình đầu, thế nhưng sau khi gặp lại, nàng mới phát hiện, cố chấp nhiều năm như vậy của mình chỉ là ký ức đẹp đẽ trong lòng thôi, mà cũng không phải chấp nhất con người ấy, sau lại tiếp xúc vài lần, cô càng kiên định với ý nghĩ của mình, bọn họ không còn hợp với đối phương nữa, trải qua nhiều năm như vậy, mặc kệ là từ tư tưởng cho tới cách sống, bọn họ đều cách nhau quá xa, khe hở mất đi không cách nào bù đắp nổi.
Cho nên cô không muốn tiếp tục tranh chấp vấn đề này, căn bản là đang lãng phí thời gian.
"Anh biết rồi." Khi mà một cô gái nói với anh chỉ là bạn, kỳ thực cũng nói cho anh biết, giữa hai người không còn hi vọng làm người yêu của nhau. Hận và chán ghét cũng có thể chuyển hóa thành yêu, thế nhưng cảm giác không quan tâm này rất khó chuyển sang yêu.
"Kỳ thực anh chỉ cho mình một cơ hội cuối cùng, cho rằng chúng ta vẫn có thể, hiện tại được rồi, lòng anh đã chết, đêm nay cùng ăn một bữa cơm được không?"
"Phương Văn..." Tuy rằng trong lòng có chút hư vinh, như rất nhiều cô gái khác, cho dù không thích đối phương, lại vẫn thích cái cảm giác được người ta thích, chỉ là cô vẫn có lý trí, cô không thích kiểu cứ dây dưa không rõ này, nên cắt thì phải cắt.
"Em không cần lo lắng, anh cũng không phải muốn quấn lấy em, " hắn tựa hồ đoán được ý của cô, khẽ cười, sự âm u ủy khuất ban đầu biến mất, hắn lại trở thành một thương nhân thành công, "Ngày mai anh sẽ quay về thành phố H, có thể còn phải ra nước ngoài một thời gian dài, cho nên muốn em mời anh một bữa cơm, coi như là tiệc tiễn đưa, vậy mà cũng không được sao?"
Dương Dương thế mới biết mình hiểu sai, vội vã đỏ mặt nói được, thế là hai người hẹn xong sau khi tan việc Phương Văn tới công ty đón cô.
Sau khi tan việc, Dương Dương dọn dẹp xong mọi thứ liền đến nơi hẹn, lại ở bãi đỗ xe của công ty gặp được hai oan gia không thể buông tha.
"Dương Dương, hôm nay em thật xinh đẹp." Cố Phương Văn đã sớm chờ Dương Dương ở tầng một, vừa gặp được cô liền lùi lại hai bước, làm bộ như đang giám định và thưởng thức cô như một tác phẩm nghệ thuật.
"Anh đang chế nhạo em đấy à? Gần đây em không biết đã bị hủy hoại không biết bao lần, công việc thì như con la, mệt mỏi hết mức mà vẫn không thể cho người ta thoả mãn, không thành tích lại còn bị mắng, anh xem, vành mắt cũng thâm đen hết cả lại đây." Cô mắng.
"Có sao, vành mắt đen chỗ nào, sao anh lại không thấy cái gì hết thế." Hắn tiếp tục cợt nhả, xem ra hôm nay tâm tình của hắn rất
