thật đúng là không tồi, sau này cũng đừng quên bà mối chị đây đó." Trong công ty chỉ có Vu Lỵ biết chuyện giữa cô và mặt trắng nhỏ, Vu Lỵ vẫn cho rằng cô là cầu nối giữa bọn họ, cho nên vẫn muốn đòi tiền làm mai của Dương Dương.
Mỗi khi đến lúc này, Dương Dương đều coi lời cô trở thành "khí trong người".
"Này cô gái, em xong chưa?" Vu Lỵ chờ có chút không nhịn được.
"Ừ, xong rồi." Dương Dương lúc này mới không được tự nhiên đi ra, lông mày rũ ngược.
"Buộc vào đi." Vu Lỵ đưa cho Dương Dương một cái áo khoác nam.
"Của ai vậy?"
"Trừ Phan thiếu ra, còn có ai nguyện ý hi sinh áo mình để che kinh nguyệt cho em?" Vu Lỵ mập mờ.
Tâm trạng Dương Dương khẽ động, nhận lấy, thắt ở ngang hông, trong lòng có chút chua chát lại có chút ngọt ngào, như ăn quả ô-liu vậy.
Dương Dương còn đang không được tự nhiên không muốn ra toilet, Vu Lỵ nói, em còn muốn chờ mọi người tan tầm thấy bộ dạng kia của em sao? Nói xong đẩy Dương Dương ra ngoài.
Phan Thừa Hi đứng cách không xa cửa toilet, tựa vào trên vách tường, thấy các cô ra ngoài liền cười một tiếng, Dương Dương cảm giác trái tim mình như đập nhanh hơn một chút.
"Không sao chứ?"
Dương Dương lắc đầu, mặt đỏ như ánh bình minh, cũng không dám nhìn thẳng hắn, ngay cả người của bộ công trình cũng biết, tốc độ này thật dọa người.
"Vậy chúng ta đi thôi." Không có những lời dư thừa, Phan Thừa Hi gật đầu với Vu Lỵ xong liền ôm lấy Dương Dương đi ra ngoài.
Sau khi lên xe, Phan Thừa Hi thắt dây an toàn cho Dương Dương. Trên đường về, hai người cũng không lên tiếng, Dương Dương vẫn cúi đầu, mặt trắng nhỏ dường như cũng ý thức được sự quẫn bách của cô, hai mắt nhìn thẳng phía trước, miệng vẫn treo nụ cười, thế nhưng cười không giống như những lần trêu chọc trước, mà ẩn ẩn hàm chứa ấm áp.
Dương Dương len lén nhìn gò má cao mà trắng nõn ấy, lần đầu tiên biết được mặt trắng nhỏ cũng có ưu điểm.
Củ hành tây là thứ tốt, nhìn người phải như lột hành tây, lột hết tầng này tới tầng khác mới có thể biết rõ trái tim bên trong tốt hay xấu; theo đuổi tình yêu có lúc cũng như lột vỏ hành tây, cần kiên nhẫn lột từng tầng vỏ một, cuối cùng sẽ có vỏ khiến cho đối phương lệ rơi đầy mặt.
Những ngày kế tiếp, Dương Dương vẫn đem trọng tâm đặt vào công việc, lời đồn đãi còn đang tiếp tục, bát quái còn đang tiến hành, nhưng cũng không quan trọng bằng một miếng bánh mỳ.
Mary Lý nói, làm tiêu thụ, chỉ dùng chữ số nói chuyện, cô có nghiệp tích (thành đạt trong công việc) thì cô chính là lão đại, ngược lại, cô không có nghiệp tích, cho dù cô tốt nghiệp từ Harvard, mọi người cũng không mua tài khoản của cô, không có nghiệp tích thì Out.
Trong "Thế giới không có trộm" của chú Lê có nói: "Bạn có biết thế kỷ 21 quý nhất là gì không? - Nhân tài!" Một nhân tài chân chính, hắn cần biết về nhiều lĩnh vực, không chỉ có tiêu chuẩn bằng cấp mà còn phải hiểu việc tổng kết kinh nghiệm thực chiến và cảm nghĩ trong công việc. Để tìm ra giữa cô và Hác Đình ai là nhân tài ai là dong tài (kẻ tầm thường), Mary Lý đã công khai chức vụ, bắt đầu từ tháng thứ ba, cô ấy sẽ sắp xếp nhiệm vụ cho Dương Dương và Hác Đình để hai người cạnh tranh, thắng sẽ vào trở thành một thành viên của bộ tiêu thụ, thua thì tiếp tục làm trợ lý tiêu thụ.
Học tập hơn hai tháng, Dương Dương cảm giác mình tiếp xúc được chẳng qua là một góc băng sơn của môn tiêu thụ, học tập được chỉ là chút da lông, vì sinh tồn, ngay cả khi ở nhà Dương Dương cũng học "20 chiêu cần đọc về tiêu thụ" và"Thương đạo là thiên". Lý Ninh thấy thế, nói đến những cuốn sách kia giống như xách theo con chuột chết, "study?"
Dương Dương gật đầu, muốn cướp lại sách thì Lý Ninh vứt ngay vào thùng rác: "rubbish!"
"Cái sh*t!" Đá Lý Ninh một cước xong liền xông tới cấp cứu cuốn sách quý báu.
"Cậu đọc mà hiểu mấy thứ này, Lý Ninh tớ sau này cho cậu gọi là tiểu nhân!"
Dương Dương im lặng, kỳ thực cô cũng biết đọc mấy thứ này căn bản không có nhiều tác dụng, Lâm Viễn trong bộ cũng nói với cô, tiêu thụ, nó là thời gian tích lũy, tích lũy kiến thức chuyên nghiệp, tích lũy kinh nghiệm thực chiến, tích lũy lĩnh vực.
Nhưng đối với Dương Dương mà nói thời gian hiện tại chính là vấn đề lớn nhất, Hác Đình hơn cô một năm kinh nghiệm tiêu thụ, đối với lần cạnh tranh này, nói thật, Dương Dương không có tin tưởng nhiều, mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên, học tập là một cách tranh thủ lớn nhất lần này của cô, cô không muốn sau này ngược lại hối hận.
Dương Dương vừa ra khỏi toilet liền đụng phải Hác Đình mặt mày hớn hở.
"Ms Dương à, nghe nói Phan thiếu bộ công trình đang theo đuổi cô hả?" Khi cô ta đi qua Dương Dương thì đưa tay chặn lại.
Dương Dương cười không đáp, cái gọi là không có lửa thì sao có khói, giấy không bọc được lửa, bất luận là ai nói ra, ngày này kiểu gì rồi cũng sẽ đến, chẳng qua là vấn đề sớm hay muộn mà thôi, huống hồ cô và mặt trắng nhỏ lại cùng một công ty.
"Không nói gì nghĩa là thầm chấp nhận?" Hác Đình khiêu mi nói.
Dương Dương nhún vai, muốn vòng qua cô ta để đi, với loại người này cô không muốn nhiều lời, lãng phí thời gian chẳng khác nào lãng phí mạng sốn